Càng Được Thần Thú Cưng Chiều, Tôi Càng Nghèo

Chương 10

Đương nhiên, mèo, chim ưng và rắn thì không nói, điều khó tin hơn là con cá vàng nhỏ đó, nó vậy mà cứ thế đi theo sau Lâm Nguyên, dùng thân thể nhảy lên tận tầng hai???

Lâm Nguyên lúc đó cũng bị con cá vàng nhỏ này làm cho kinh ngạc, con cá vàng nhỏ kiên trì như vậy, từ tầng một nhảy lên tận đây, cho dù chỉ là tầng hai, cậu cũng muốn hỏi nó một câu có đau không.

Tuy rằng hỏi cá nó cũng sẽ không nói cho cậu biết có đau hay không nhưng Lâm Nguyên lại có chút đau lòng con cá nhỏ này, cứ thế mà để bốn cục nhỏ ở lại nhà trọ của mình.

Ngày hôm sau chính là ngày đầu tiên cậu đi làm ở công ty mới, thế nhưng, người thì đến rồi, công ty lại không còn nữa.

Sau đó, cậu bắt đầu những ngày tháng tìm việc làm lại, chỉ là, hồ sơ xin việc hầu như đều chìm nghỉm, khó khăn lắm mới có một buổi phỏng vấn, cũng là phỏng vấn xong rồi thì không còn gì nữa.

Mà công việc giao đồ ăn ngoài cũng bắt đầu bất ổn từ ngày hôm đó, lúc thì đồ ăn bị trộm, lúc thì xe máy điện gặp vấn đề, lúc thì bị khách hàng đánh giá kém, đột nhiên gặp trời mưa thì càng nhiều hơn.

Tóm lại là tiền thì càng kiếm càng ít, thêm vào đó còn có tiền ăn của bốn cục nhỏ, càng có thể nói là đã nghèo mà gặp cái eo, lại còn chưa gom đủ tiền thuê nhà tháng sau nữa chứ.

“Ư…”

Đúng lúc Lâm Nguyên đang nhíu mày suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, cậu đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, cơ thể vừa rồi còn thẳng tắp bỗng chốc cúi gập xuống, sống lưng thẳng tắp cong thành hình cánh cung.

Lâm Nguyên nắm lấy đầu rắn đang quậy phá trên người mình qua lớp áo, vô cùng bất lực nói:

“Buông ra buông ra buông ra, tao đã nói bao nhiêu lần rồi, tao là con trai, không có sữa, đừng bú nữa!!”

Theo lực tay của Lâm Nguyên, Huyền Xà nhỏ vốn đang quấn trên cánh tay cậu bị hất xuống, cái đuôi đen bóng lộ ra từ dưới gấu áo Lâm Nguyên, lắc lư trước mặt ông thầy bói.

“!!! Yêu nghiệt, yêu nghiệt!! Giữa ban ngày ban mặt mà dám làm càn, chàng trai cậu bảo trọng, tôi đi trước một bước.”

Người đàn ông trung niên liên tục lùi về sau mấy bước, nói xong câu đó liền xoay người bỏ chạy.

Lâm Nguyên lúc này nào có để ý ông đang nói gì, chỉ riêng việc đối phó với Huyền Xà nhỏ nghịch ngợm đang cắn cậu cũng đã khiến cậu mệt muốn chết rồi.

“Buông ra, bảo mi buông ra, nếu không buông ra, tao sẽ không mang mi về nhà nữa. Ư…”

Cậu vừa nói xong, Huyền Xà nhỏ lại càng cắn mạnh hơn, cứ thế này không được, Lâm Nguyên vội vàng bỏ đồ ăn ngoài vào thùng đồ ăn phía sau xe, nhìn thấy một con hẻm nhỏ liền chạy vào đó.

Lại nhìn trái nhìn phải xác định không có ai, cậu vén áo lên, nhìn thẳng vào mắt Huyền Xà nhỏ đang cắn trên ngực mình.

Lâm Nguyên nhìn thấy sự tủi thân và sợ hãi trong đôi mắt đó, cậu lập tức nghĩ đến cuộc đối thoại của mình với người đàn ông trung niên vừa rồi, không khỏi ngẩn ra:

“Mi nghe hiểu lời tao nói với tên lừa đảo đó sao?”

Huyền Xà nhỏ không động đậy nhưng Lâm Nguyên lại cảm thấy chính là vì nguyên nhân này.

“Mi nghĩ tao sẽ cho rằng mình gần đây xui xẻo là vì bọn mi?”

Huyền Xà nhỏ vẫn không động đậy, bởi vì thật sự là vì họ.

Lâm Nguyên là người mang vận khí của thế giới này, trước khi cậu tốt nghiệp đại học, có thể nói là đang tích lũy năng lượng, mà sau khi cậu tốt nghiệp đại học, phải hoàn toàn đối mặt với xã hội này thì may mắn của cậu mới được kích hoạt và vận dụng triệt để.

Mà người đàn ông trung niên vừa rồi cũng không nói dối, đúng là sự xuất hiện của bốn người bọn họ đã hấp thụ bản nguyên của Lâm Nguyên, ảnh hưởng đến vận khí của cậu, mới khiến vận may của cậu thay đổi.

Mà những điều không thuận lợi hiện tại của cậu, cũng chỉ là chuyện nhỏ, theo bản nguyên của Lâm Nguyên mất đi càng nhiều, những điều không may mắn mà cậu gặp phải sau này cũng chỉ có nhiều hơn, chết thì chắc chắn là không chết nhưng lại khiến cuộc sống của cậu trở nên ngày càng vất vả.