Càng Được Thần Thú Cưng Chiều, Tôi Càng Nghèo

Chương 11

“Đồ ngốc.”

Giọng điệu của Lâm Nguyên dịu xuống, cậu đưa tay ra rồi xoa đầu con rắn:

“Mi nghĩ tao sẽ tin lời nói nhảm của ông ta sao?”

“…”

“Ông ta chỉ muốn bán thuốc diệt chuột cho tao? Lừa tao một lần còn muốn lừa tao lần thứ hai, tao không ngu như vậy mà mắc lừa nữa. Cho nên, mi yên tâm đi, tao sẽ cố gắng, sẽ không bỏ rơi bọn mi giống như chủ nhân trước của bọn mi.”

“…”

Huyền Lạc buông miệng ra, nó bị chấn động.

Trên thế giới này chắc không có ai ngốc hơn Lâm Nguyên nữa đâu.

“Xì…”

Lâm Nguyên vội vàng kiểm tra bộ ngực đáng thương của mình, may mà Huyền Xà nhỏ tuy rằng đã cắn nhưng không cắn rách da.

“Đã nói bao nhiêu lần rồi tao là con trai không có sữa, hơn nữa mi cũng không phải động vật có vυ', mi nói tại sao mi lại luôn thích cắn…”

Mắng đến một nửa Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ đến điều gì, cậu lại vén áo vừa mới thả xuống lên, nhìn vết thương phát hiện ra sáng nay, lửa giận trong lòng bốc lên tận đỉnh đầu.

Cậu túm lấy đuôi Huyền Xà kéo nó ra khỏi quần áo, giơ lên cao trước mặt mình:

“Tiểu Hắc! Vết thương ở đây của tao cũng là do mi làm đúng không!!! Cho nên hôm nay Mimi mới nhìn mi, mà không phải quay mặt đi không để ý đến tao, đúng không!!!”

Huyền Lạc bị lắc đến choáng váng đầu óc.

“Mi gật đầu rồi, quả nhiên là mi.”

Huyền Lạc: “…”

Hửm? Tôi gật đầu khi nào?

“Mi thật sự làm tao thất vọng quá, chẳng lẽ mi không biết, mi có độc sao? Mi càng không thể cắn tao mà?”

Lâm Nguyên lúc mang mấy đứa này về nhà, đã diễn tả sống động cho Huyền Xà nhỏ xem nếu mình bị cắn thì có thể sẽ chết, thế nhưng, tên này lại luôn thích chui vào trong quần áo của cậu để bú sữa.

Cũng đã nói với Tiểu Hắc vô số lần rồi, mình là con trai không có sữa, nó là một con rắn cũng không nên bú sữa chứ?

Sợ là thức ăn của con rắn này không hợp khẩu vị nên còn đổi thức ăn cho nó mấy lần, thế nhưng, tên này vẫn thường xuyên chui vào trong quần áo của cậu để bú sữa?

Đúng lúc này, điện thoại trong túi reo lên, Lâm Nguyên lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại trên đó, trong lòng liền lộp bộp:

“Xong rồi, lại sắp bị mắng rồi.”

Tuy rằng biết kết quả khi nghe máy, Lâm Nguyên vẫn cắn răng nghe máy:

“Giao đồ ăn, cậu chết ở đâu rồi, quá giờ rồi mà chưa giao đến, cậu muốn tôi chết đói sao!!”

“Xin lỗi xin lỗi, vừa rồi trên đường có chút việc…”

“Tôi mặc kệ cậu trên đường bị xe đυ.ng hay rơi xuống cống, đó đều là chuyện của cậu, chỉ cần cậu chưa chết thì giao cho tôi, nếu không tôi sẽ đánh giá kém cậu! Tút… tút… tút…”

Đối phương mắng xối xả một tràng rồi trực tiếp cúp máy, ngũ giác của Huyền Lạc hơn người thường, nó thò đầu ra từ cổ áo Lâm Nguyên, nhìn thấy rõ ràng sự bất lực trong mắt cậu.

“…”

“Mẹ kiếp, loài người tầm thường, vậy mà dám nói chuyện với bản nguyên của chúng ta như vậy. Xem tao có múc mày hay không!”

Thế nhưng, Huyền Xà còn đang lên kế hoạch lát nữa sẽ xử lý người mắng Lâm Nguyên như thế nào, thì Lâm Nguyên đã ấn đầu nó vào trong quần áo.

“Phù…”

Lâm Nguyên thở dài một hơi, lúc này mới nói lớn vào điện thoại đã cúp máy: “Tôi giao hàng trễ bị trừ tiền thì bị trừ, cô gào thét cái gì? Thật sự coi mình là thượng đế à, vậy sao cô không lên trời luôn đi?”

Trút giận vào cái điện thoại đã tắt máy thì cũng trút giận rồi, nhưng trút xong, Lâm Nguyên vẫn phải tiếp tục đi giao cơm, dù sao thì ‘cả nhà năm miệng ăn’, đều trông chờ vào tiền lương này để lấp đầy bụng.

“Phù…”

Sau một hồi ầm ĩ như vậy, những lời gã lừa đảo kia nói với Lâm Nguyên cũng tạm thời bị cậu ném ra sau đầu. Lâm Nguyên thở dài một hơi, cưỡi chiếc xe điện nhỏ của mình, ‘tằng tằng tằng’ chạy đi.

Đến trước cửa nhà người mua đã gọi điện đến mắng mình, Lâm Nguyên da đầu tê dại gõ cửa.

“Chào chị, đồ ăn của chị đây ạ.”