Cậu Ấy Không Tồn Tại

Chương 26

*

“Hôm đó ở trung tâm thương mại, thầy hỏi em có phải bộ phim cổ trang dở tệ đang hot gần đây là do em viết không. Khi đó, em còn tưởng thầy muốn phê bình em.”

Lâm Sầm cười tự giễu, thở dài một tiếng: “Bây giờ nghĩ lại, thực ra lúc đó thầy muốn chiêu mộ không phải “Lâm Sầm”, mà là “Lâm Sầm chấp nhận cúi đầu viết phim dở”.”

Thầy Trần hơi cụp mắt, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Một lúc lâu sau, ông mới khẽ đáp một chữ: “Đúng.”

Trong phòng trà rộng lớn, chỉ một chữ “đúng” vang lên, dường như vọng lại bốn bề, rồi dội ngược vào người Lâm Sầm, nghiền nát tất cả những hoài bão trong lòng cậu.

Lâm Sầm bực bội, định pha cho mình một ly cà phê, nhưng lại phát hiện chỉ có loại Americano mà cậu ghét nhất.

“Trong môi trường hiện tại, giữ vững lý tưởng là một điều rất cao quý.”

Thầy Trần nhìn tấm lưng gầy nhưng thẳng tắp của Lâm Sầm: “Đáng tiếc, tôi không phải người cao quý như cậu nghĩ. Không phải ai cũng may mắn có cả danh tiếng lẫn lợi ích, nếu chỉ có thể chọn một trong hai, tôi cần lợi.”

Lâm Sầm há miệng, muốn phản bác, muốn chất vấn, nhưng nghĩ lại, hiện thực đúng là nực cười như vậy, giữ vững lý tưởng là kẻ ngốc, thuận theo dòng chảy mới là kẻ khôn ngoan. Cũng chẳng có quy định nào nói rằng một tiền bối đức cao vọng trọng không thể tự nguyện rời khỏi bệ thờ để nhảy vào vũng bùn.

Cậu hít sâu một hơi, không cam tâm nhưng cũng bất lực: “Thầy Trần, có lẽ em không thể tiếp tục làm việc ở xưởng sáng tác nữa.”

Đã đoán trước được quyết định này, thầy Trần đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai cậu: “Lúc thấy bộ phim cổ trang đó treo tên cậu, tôi tưởng rằng quan điểm sáng tác của chúng ta bây giờ đã giống nhau. Không ngờ là tôi hiểu lầm rồi.”

Thầy Trần lặng lẽ thở dài: “Tôi không thể khuyên cậu ở lại, cũng không thể khuyến khích cậu kiên trì lý tưởng, vì cố gắng xây dựng một vương quốc lý tưởng trong vũng bùn sẽ chỉ khiến cậu đau khổ thôi.”

Lâm Sầm cúi đầu, ngón tay cái khẽ miết quanh vành chiếc cốc rỗng, giọng khàn khàn: “Em biết.”

“Bộ phim cậu đang viết có thể tiếp tục hoàn thành, khi phát sóng, tên tổng biên kịch chắc chắn vẫn là cậu. Nhưng phía công ty sản xuất phim đã chốt diễn viên rồi…”

Thầy Trần vừa nói vừa cảm thấy bất lực, nhưng chẳng thể làm gì khác: “Trong quá trình quay, kịch bản bị chỉnh sửa lớn là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.”

Lâm Sầm gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Thầy Trần xoay người định rời đi, nhưng vừa bước một bước, chân lại khựng lại. Ông có rất nhiều điều muốn nói với Lâm Sầm, nhưng cuối cùng lại chẳng biết phải nói gì, đành im lặng rời đi.

*

Khi rời khỏi xưởng sáng tác, các sư đệ, sư muội đã tự mình tiễn Lâm Sầm đến tận cửa.

Nhìn vẻ mặt áy náy của họ, Lâm Sầm biết chuyện này vốn chẳng phải lỗi của họ, nhưng cậu thực sự không còn sức để an ủi ai nữa. Cậu cảm thấy lúc này người cần được an ủi hơn hết phải là chính mình.

May mà hầu hết mọi người đều đã về quê ăn tết. Lâm Sầm thầm nghĩ, như vậy khi cậu xách theo chiếc laptop cùng hộp cơm chưa kịp ăn mà quay về nhà, ít nhất cũng không quá lúng túng.

Xưởng sáng tác cách nhà không xa. Khi cậu đội gió lạnh lẽo đi bộ về, giữa đường lại nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn dòng chữ lớn trên màn hình, [Bà Tô], trạng vốn đã tệ nay lại càng sa sút hơn.

“Tiểu Sầm à, về nhà ăn tết đi con?”

Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã cất giọng đầy hào hứng, lập tức đi thẳng vào chủ đề: “Mẹ đã dọn dẹp xong phòng ngủ của con rồi, bữa cơm giao thừa con muốn ăn gì? Mẹ bảo dì Phùng lên thực đơn trước nhé…”