“Mẹ.” Lâm Sầm cắt ngang, nhắm mắt, cắn răng nói: “Năm nay con không về đâu.”
“Nhưng mà…” Bên kia sững sờ: “Hựu Hựu nói nó sẽ về nhà, chẳng lẽ con định đón tết một mình ở Thúc Châu sao?”
“Con sẽ đón cùng một người bạn.”
“Mẹ nghe Hựu Hựu nói, con có người yêu rồi phải không?” Giọng bà Tô bỗng trở nên mờ ám: “Không định dẫn về cho mẹ xem à?”
Nhưng ngay sau đó, giọng bà đột nhiên nghiêm túc hẳn, nếu nghe kỹ còn có chút hờn dỗi: “Chẳng lẽ con định đến nhà người ta ăn tết à? Thế thì mẹ không vui đâu đấy! Mẹ mặc kệ, qua giao thừa con nhất định phải về thăm mẹ.”
“Mẹ, con còn có việc, con đi làm đây. Lát nữa con sẽ liên lạc lại.”
Vừa mất đi công việc mới, tâm trạng của Lâm Sầm đã bực bội sẵn, giờ lại bị cơn gió lạnh buốt từ bốn phương tám hướng thổi đến, gần như sắp thổi bay cả sự kiên nhẫn còn sót lại của cậu. Không còn cách nào khác, cậu đành tìm đại một cái cớ rồi cúp máy.
Nhìn màn hình điện thoại vừa tối đen, rõ ràng vừa mới cúp máy xong, nhưng trong lòng Lâm Sầm lại dâng lên một cảm giác muốn giãi bày. Cậu do dự một lúc, rồi tìm đến một tài khoản WeChat có nickname là một icon đám mây .
[Đầu bếp riêng có đó không? Tôi muốn đặt một suất “Combo an ủi người thất nghiệp.”]
Dường như đối phương đang cầm điện thoại, lập tức có phản hồi. Trên khung chat hiện lên dòng chữ “Đối phương đang nhập tin nhắn…”, nhưng Lâm Sầm nhìn thấy dòng chữ ấy xuất hiện rồi biến mất, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng chỉ còn lại icon đám mây.
Lâm Sầm: “…”
An ủi một người thất nghiệp mà cũng khó vậy sao?
Nhưng rất nhanh sau đó, một cuộc gọi thoại được gửi đến. Vừa bắt máy, giọng nói của Vân Kiều truyền đến bên tai cậu: “Anh, em vừa xin phép Ngô Thanh nghỉ một ngày với anh, bây giờ lập tức về nhà.”
Lâm Sầm đã đi đến dưới lầu nhà mình, tim bỗng nhiên đập mạnh một cái. Cậu có một suy đoán, nhưng lại cảm thấy có lẽ bản thân đang nghĩ quá nhiều: “Sao đột nhiên lại xin nghỉ?”
“Vì anh không vui.”
Trái tim đang treo lơ lửng trong l*иg ngực bỗng nhiên đập nhanh hơn hai nhịp, máu nóng bất ngờ dâng trào, khiến cả l*иg ngực cậu trở nên nóng rực.
Cửa thang máy mở ra, nhưng Lâm Sầm lại không bước vào. Trong đó tín hiệu không tốt, mà cậu không muốn bỏ lỡ giọng nói từ đầu dây bên kia, dù chỉ một giây.
“Lát nữa về tôi sẽ nấu “Com bo của riêng thầy Lâm” cho anh, buổi chiều chúng ta cùng đi mua sắm đồ tết có được không?”
Mấy chữ cuối cùng Vân Kiều nói rất cẩn thận, rõ ràng là đang hỏi ý kiến, nhưng khi rơi vào tai người nghe, lại giống như đang dỗ dành, khiến tai người ta cũng nóng lên.
Lúc này, chuyến thang máy tiếp theo dừng ngay trước mặt Lâm Sầm.
“Được, tôi ở nhà chờ cậu.”
Nói lời tạm biệt với Vân Kiều xong, Lâm Sầm mới bước vào thang máy trống không. Đúng lúc cửa thang máy khép lại, rốt cuộc cậu cũng không thể kìm nén được niềm vui trong lòng nữa, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười.
*
Cận kề tết nguyên đán, số học viên đến lớp học vẽ ngày càng ít, công việc của Vân Kiều dạo này cũng nhẹ nhàng hơn, Ngô Thanh rất thoải mái trong việc phê duyệt ngày nghỉ.
Sau khi bàn giao xong công việc hôm nay, thấy Ngô Thanh khẽ gật đầu, Vân Kiều lập tức cảm ơn rồi lao vυ't ra khỏi lớp học vẽ. Làn gió mà hắn mang theo làm vài sợi tóc trước trán Ngô Thanh rối loạn.
Vào thời điểm này, vỉa hè trước cổng khu dân cư vắng lặng, trên đường chỉ có những chiếc xe buýt chạy theo lịch trình cố định.
Vân Kiều chạy về phía cổng khu, bảo vệ đã quen mặt hắn nên chủ động mở sẵn cửa cho người đi bộ.