“Tôi làm bá chủ trại trẻ mồ côi từ năm hai tuổi rồi.”
Giọng điệu của Vân Kiều tự nhiên đến mức không hề có chút buồn bã, như thể hắn đang tám chuyện về cuộc đời của người khác.
Nhưng Lâm Sầm lại cảm thấy không thoải mái. Nhìn thấy vẻ áy náy trên mặt hắn, Vân Kiều lập tức giơ tay cắt ngang lời trước khi hắn kịp nói: “Không cần xin lỗi. Thật đấy, tôi không khổ sở như anh nghĩ đâu, đừng tự định kiến.”
Thấy vẻ mặt hắn không giống đang giả bộ, Lâm Sầm đành nuốt lại những lời muốn nói, rồi chợt đề nghị: “Chắc chắn em họ tôi sẽ về nhà, tôi thì không về. Hay là chúng ta ăn tết cùng nhau đi?”
Thật ra Lâm Sầm không phải người thích náo nhiệt, nhưng tết thì khác. Đó là khoảng thời gian mà dường như cả thế giới tràn ngập hơi ấm và niềm vui sum vầy. Đó cũng là thời điểm duy nhất trong năm mà cậu không muốn cô đơn, cảm giác mình như một linh hồn lang thang giữa nhân gian mà không có chốn dung thân.
Nhận được lời mời đón tết, Vân Kiều giống như một chú chó to vui sướиɠ vẫy đuôi, nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ kiêu kỳ: “Ồ, thời khắc giao thừa đáng giá gấp ba lần bình thường đấy.”
Lâm Sầm giơ ba ngón tay: “Ba bữa McDonald"s.”
Vân Kiều lập tức nở nụ cười ngọt ngào, hào hùng tuyên bố: “Chúng ta nhất định sẽ có một cái tết âm lịch no đủ!”
*
Còn bảy ngày nữa là đến Tết, xưởng làm việc đã vắng hẳn vì nhiều người về quê, chỉ còn lại mấy sư đệ sư muội muốn thể hiện trước đàn anh.
Sáng sớm, khi Lâm Sầm xách hộp cơm đến chỗ làm, đột nhiên sư muội hỏi:
“Đàn anh không về nhà ăn tết sao?”
“Năm nay tôi không về.”
Nghĩ đến chuyện có người ăn tết cùng, tâm trạng Lâm Sầm khá tốt, mấy ngày nay hiệu suất viết kịch bản cũng tăng lên đáng kể.
“Tôi sắp hoàn thành kịch bản rồi, mai xem qua dự án của các cậu, nếu không có vấn đề gì thì mọi người có thể về sớm. Có gì cứ họp online là được.”
Ai cũng muốn nghỉ tết sớm, nhưng sư muội không hề vui mừng như Lâm Sầm nghĩ. Cô ấy và sư đệ nhìn nhau một cái, rồi im lặng trao đổi ánh mắt hồi lâu.
“Hai người có gì muốn nói với tôi không?”
Sau một lúc do dự, hai người bọn họ như đã hạ quyết tâm, gửi một tệp tài liệu vào email của Lâm Sầm.
Vẻ mặt sư muội đầy áy náy cúi đầu: “Đàn anh, anh xem trước đi.”
Lâm sầm đầy nghi ngờ liếc mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó mới trở lại trước máy tính tải về văn kiện kia để xem.
Lâm Sầm mở ra xem, càng đọc sắc mặt càng khó coi, cậu nghĩ giây phút này nhất định là biểu cảm trên khuôn mặt cậu rất không tốt, nếu không tại sao cả sự đệ và sư muội đều tránh xa vị trí đang đứng?
“Đàn anh, đừng đánh hai bọn em.” Sự đệ đau khổ rũ mắt xuống, vuốt ve ly nước trong tay: “Không đáng.”
Lâm Sầm thở ra một hơi, cảm giác vô lực quét qua toàn thân.
Đây chính là kịch bản mà cậu đã sửa chữa cùng hai người họ. Trước đây cậu đã cẩn thận chỉ ra những chi tiết phi logic và ảnh hưởng đến nhân vật, nhưng giờ mọi thứ lại quay về trạng thái ban đầu, thậm chí còn tệ hơn.
“Ai bảo các cậu sửa lại?”
Sư đệ và sư muội cúi đầu im lặng.
Lâm Sầm chợt giật mình, bọn họ không dám nói, nghĩa là người đứng sau có quyền lực rất lớn trong xưởng, đến mức họ có thể mất việc nếu làm phật lòng.