Nghe thật biếи ŧɦái, Lâm Sầm tưởng tượng ra cảnh đó, thấy hết sức kỳ quặc.
Thấy biểu cảm của cậu ngày càng kỳ lạ, Vân Kiều đoán được cậu đang nghĩ gì, vội vàng giải thích: “Anh à, cái này anh phải nghĩ trong sáng lên chứ…”
Lâm Sầm hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng: “Cậu thật sự định nấu cơm à? Bây giờ đặt đồ ăn ngoài vẫn kịp đấy.”
“Vẫn là câu nói đó.” Vân Kiều phồng má: “Tay nghề nấu nướng của em cũng xuất sắc như mắt nhìn người của em vậy.”
Lâm Sầm vẫn chưa tin tưởng lắm, cậu xắn tay áo định vào giúp một tay. Tuy cậu không biết nấu ăn, nhưng cảm thấy có mình ở đây, tỷ lệ nhà bếp phát nổ có thể sẽ giảm bớt.
Không ngờ Vân Kiều không chịu, hắn lấy lý do “muốn thể hiện sức mạnh của chính cung” rồi đuổi Lâm Sầm ra ngoài.
Vừa ra khỏi bếp, Lâm Sầm đã bị cậu em họ kéo ra ban công, còn Chu Khảo Xuyên thì thừa cơ lẻn vào bếp.
Vân Kiều đã đoán trước được, nên khi nghe tiếng đóng cửa cũng không quay đầu lại.
Chu Khảo Xuyên khó chịu vì thái độ lạnh nhạt của đối phương. Anh ta nhìn Vân Kiều rửa rau, thái rau, khinh thường “hứ” một tiếng:
“Đây là điều kiện mà cậu có thể cho Lâm Sầm sao? Ngày lễ mà ngay cả một bữa tiệc tử tế cũng không mời nổi? Thế mà cũng dám nhận là bạn trai?”
“Nếu là tôi, ngày nào tôi cũng mời được.”
Vân Kiều vẫn tập trung làm việc, không thèm nhìn anh ta: “Thế anh nói thử xem, Lâm Sầm thích ăn gì nhất?”
“…”
Chu Khảo Xuyên cứng họng. Anh ta không biết.
Trước đây, khi quan hệ hai người còn tốt, cũng từng ăn uống cùng nhau. Nhưng giờ nghĩ lại, anh ta chưa từng hỏi Lâm Sầm thích ăn gì, mỗi lần đều gọi món mình thích.
Không thể chiếm ưu thế trong chuyện ăn uống, Chu Khảo Xuyên đổi chủ đề: “Khi tôi còn thân với Lâm Sầm, cậu còn chẳng biết đang ở xó xỉnh nào.”
“Ý anh là nhờ Lâm Sầm giới thiệu, anh mới quen đạo diễn giỏi, có cơ hội đóng phim hot và nổi tiếng sau một đêm?”
Chu Khảo Xuyên cười nhạt: “Ồ, hôm qua ở quán cà phê cậu còn nói Lâm Sầm chưa từng nhắc đến tôi cơ mà? Tôi vừa đi, cậu ta đã vội vàng giải thích với cậu à? Người yêu trong lòng còn vương vấn người khác, cậu thấy sao?”
“Rất tốt, chứng tỏ những thứ vô bổ như anh không đáng để anh ấy bận tâm.”
“Mẹ kiếp, cậu nói tôi là thứ gì?”
“Được rồi, anh chẳng là cái thá gì cả.”
Chu Khảo Xuyên tức giận nhảy dựng lên, nhưng Vân Kiều đã chặn lại: “Anh nói anh thích anh ấy, nhưng quen biết bao năm, đến món ăn anh ấy thích cũng không biết. Vừa nãy còn nói anh ấy ba lòng hai dạ.”
“Anh tự hào vì trước đây Lâm Sầm tốt với anh, giúp anh có danh tiếng và tiền tài. Bây giờ anh ấy bán kịch bản cho công ty phim ảnh, anh tự cho là cơ hội báo đáp đã đến, chủ động nhận vai phụ nổi tiếng. Nhưng anh lại dùng danh tiếng của mình để tiến cử vài ngôi sao tai tiếng vào vai chính. Cuối cùng, anh không diễn nổi vai, còn mấy diễn viên chính thì dắt theo biên kịch riêng, tự ý sửa đổi kịch bản, khiến công sức bao năm của anh ấy đổ sông đổ bể.”
Sắc mặt Chu Khảo Xuyên tối sầm, không hiểu cũng không phục: “Rốt cuộc cậu ấy không vừa ý điều gì? Đúng, kịch bản bị sửa lung tung, nhưng lượng fan của chúng tôi đông đảo! Dựa vào độ hot hiện tại, chắc chắn cậu ấy sẽ kiếm được bộn tiền!”
“Những kẻ ăn xổi ở thì như các anh chỉ nghĩ đến việc “kiếm đủ rồi thì chuồn”.”