Vân Kiều cầm dao chặt mạnh miếng sườn, giọng lạnh lùng: “Nhưng anh ấy muốn viết cả đời. Lần này bị anh hại mang tiếng “biên kịch dở”, về sau phải tốn nhiều công sức hơn để lấy lại danh tiếng.”
Chu Khảo Xuyên vẫn không hiểu: “Kiếm đủ rồi thì nghỉ ngơi không tốt sao? Cậu ấy nhất định phải chứng tỏ bản thân, đó là do cậu ấy ngu ngốc, không phải tôi hại.”
“Vậy anh đi tìm người cùng tư tưởng với mình mà yêu đi, cứ bám lấy người yêu tôi làm gì?”
Chu Khảo Xuyên há hốc mồm, không nói nên lời.
Anh ta muốn nói mình chỉ thích kiểu người như Lâm Sầm, mà trong số những người anh ta biết, Lâm Sầm là đẹp trai nhất. Tuy nhiên, anh ta không dám nói ra, sợ Vân Kiều sẽ cầm dao dí vào cổ mình.
“Tôi khuyên cậu đừng đắc ý quá.”
Không cãi lại được, Chu Khảo Xuyên bắt đầu gây sự vô cớ: “Lâm Sầm sẽ không thích loại người như cậu đâu.”
“Sao lại không chứ?” Vân Kiều vênh mặt đáp: “Tôi đáng yêu thế này mà.”
Chu Khảo Xuyên nghẹn họng, như bị sốc đến mất trí, buột miệng mắng: “Đáng yêu cái đầu cậu! Đồ trà xanh chết tiệt! Loại người như cậu, làm sao có thể bên Lâm Sầm lâu dài được…”
“Choang!”
Vân Kiều vung dao, một lát sen bay khỏi thớt, sượt qua trán Chu Khảo Xuyên rồi rơi xuống đất.
Chu Khảo Xuyên chết lặng, nuốt ngược những lời định nói vào bụng.
Chỉ thấy mặt Vân Kiều không cảm xúc, tiếp tục thái hai củ sen nữa, trông như đang xử lý hiện trường vụ án. Chu Khảo Xuyên nhìn mà sởn gai ốc, vội rụt cổ lại, đứng im thin thít như chim cút.
Lâm Sầm bước ra ban công, dặn dò cậu em họ: “Anh với Chu Khảo Xuyên cạch mặt rồi, sau này nếu anh ta đến, đừng mở cửa.”
Cậu em họ tên Lý Hựu Hựu, tuy không hiểu chuyện gì, nhưng rất nghe lời, chỉ đáp: “Vâng.”
Thấy cậu ta không hỏi gì thêm, Lâm Sầm thở phào. Cậu thật sự không muốn nhắc lại chuyện “Chu Khảo Xuyên vừa hại mình vừa tỏ tình với mình” thêm lần nào nữa.
“Anh họ, em có chuyện muốn nhờ anh.” Lý Hựu Hựu cười ngại ngùng.
Lâm Sầm rất thân thiết với cậu em họ này. Hai người sống ở hai thành phố gần nhau, thường xuyên qua lại, thậm chí còn biết mật mã nhà của nhau. Giờ em họ có việc cần giúp đỡ, đương nhiên cậu sẽ không từ chối.
“Chuyện gì vậy?”
“Sếp công ty em bỏ trốn rồi, ba mẹ em nhờ người tìm cho em một công ty mới ở Thúc Châu, gần đây thôi. Trong thời gian này, em có thể…”
Lý Hựu Hựu nói đến đây thì ngập ngừng nhìn cậu đầy dè dặt.
Lâm Sầm sững người. Ý cậu ta là muốn đến ở nhờ sao? Đúng là không đúng lúc chút nào! Nhà cậu chỉ có một phòng khách, mà cậu vừa mới “nhặt” về một người rồi!
Thấy cậu im lặng, Lý Hựu Hựu tưởng cậu không đồng ý, vội vàng vỗ ngực cam đoan: “Ba mẹ em đã mua cho em một căn nhà cũ ở Thúc Châu rồi, sắp sửa xong rồi. Xong là em chuyển đi ngay, không làm phiền anh lâu đâu!”
Nói xong, cậu ta vẫn chưa yên tâm, bổ sung thêm: “Em sẽ trả tiền thuê nhà, tiền điện nước! Việc nhà em làm hết!”
Lâm Sầm thở dài. Nhà trọ ngắn hạn ở Thúc Châu không dễ tìm, trong tình huống này, để Lý Hựu Hựu ở nhờ là phương án tốt nhất.
Cậu liếc về phía bếp, nói với em họ: “Vân Kiều cũng đang ở đây, em…”
Vốn cậu định nói “em ở tạm phòng làm việc cạnh phòng anh đi”, nhưng chưa kịp dứt lời thì Lý Hựu Hựu đã kích động ngắt lời: