Nói xong, Vân Kiều xách đồ vào bếp, Lâm Sầm đi theo: “Cậu nói “cú sốc” là chỉ cắn cổ tôi sao? Tôi cứ tưởng cậu nhóc sắp lên cấp hai như cậu sẽ dùng cách nào đó trong sáng hơn…”
Cửa bếp đóng lại, nhưng giữa bếp và phòng ăn là vách kính, có thể nhìn thấy nhau.
Vân Kiều dùng cằm chỉ về phía Chu Khảo Xuyên: “Nếu dùng cách trong sáng hơn, anh ta chỉ tức giận vài tiếng, về nhà ngủ một giấc là lại quên hết, lại tưởng hai người là anh em tốt, rồi tiếp tục bám lấy anh.”
Lâm Sầm thấy đây là một lý do khá thuyết phục, vì Chu Khảo Xuyên rất có thể sẽ làm như vậy.
“Sao cậu hiểu anh ta rõ thế?”
“Ôi, đừng nói nghe ghê vậy.”
Vân Kiều nhăn mũi tỏ vẻ ghét bỏ: “Không phải tôi hiểu anh ta, chỉ là tôi từng trải thôi.”
“Dù vậy, cậu cũng không cần cắn cổ tôi.”
Lâm Sầm vẫn rất để tâm chuyện này, đây là lần đầu tiên cậu bị ai đó làm hành động thân mật như vậy.
“Cậu có thể…”
Có thể gì đây?
Cậu định nghĩ ra một phương án thay thế vừa hiệu quả vừa dứt khoát, nhưng lời đến miệng lại nghẹn lại.
Là một người độc thân chưa từng viết kịch bản tình yêu, cậu thật sự không nghĩ ra cách nào hay hơn. Xem ra cắn cổ đã là cách nhẹ nhàng nhất rồi…
Lâm Sầm tuyệt vọng nghĩ, chẳng lẽ lại hôn nhau trước mặt người khác?
Vân Kiều nhìn cậu, dường như đang chờ câu tiếp theo. Lâm Sầm hơi ngại, nhưng vẫn trừng mắt nhìn đối phương: “Vấn đề là giờ tôi bắt đầu nghi ngờ cậu sẽ bán tôi sang Myanmar lấy thận rồi đấy.”
Vân Kiều cười phá lên: “Vậy khi nào bọn họ đi hết, anh cứ trói em lại nhốt trong phòng, đến bữa thì thả ra cho em nấu cơm là được.”