Cậu Ấy Không Tồn Tại

Chương 6: Mất tích

Ngay sau đó, anh ta lại khẳng định chắc nịch: "Nhưng chúng tôi thật sự không có nhân viên nào tên Vân Kiêu cả. Hôm nay có người xin nghỉ, nhưng không có ai làm thay."

Lâm Sầm nhíu mày, nhưng nhìn vẻ mặt lúng túng của nhân viên phục vụ, có lẽ anh ta thật sự không biết Vân Kiêu là ai. Lâm Sầm cũng không muốn làm phiền người ta thêm nữa.

Cậu ngồi đợi thêm một lúc, đến khi ứng dụng báo còn hai lượt nữa là đến mình, cậu mới rời quán, đi bộ đến nhà hàng lẩu gần đó, nghĩ rằng có thể Vân Kiêu đã đến trước.

Tuy nhiên, giữa đám đông đang xếp hàng, cậu vẫn không thấy bóng dáng Vân Kiêu. Số thứ tự đã đến lượt cậu, nhưng Lâm Sầm vẫn không cam lòng, đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

Không thấy Vân Kiêu đâu, chỉ có tiếng gọi số lặp đi lặp lại. Lúc này, Lâm Sầm đã chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa.

Một lúc sau, Lâm Sầm thở dài, thầm nghĩ có lẽ do mình tự nhiên kéo người ta đóng giả bạn trai nên khiến Vân Kiêu sợ hãi, nhân lúc cậu đi vệ sinh mà chuồn mất.

Cảm giác thất vọng dâng lên, Lâm Sầm càng nghĩ càng tức.

Trước đó còn gọi cậu là "anh" ngọt xớt, vừa gặp đã ôm chầm lấy, giờ nghĩ lại, Lâm Sầm cũng không rõ ai mới là người bị chiếm lợi.

Vân Kiêu thì hay rồi, không nói một lời đã biến mất, ai không biết còn tưởng Lâm Sầm là tội phạm nguy hiểm có ý đồ mờ ám.

Không biết có phải do đêm giao thừa quá xui xẻo hay không, mà sáng mùng một thức dậy, Lâm Sầm cảm thấy đầu óc mình như bị ép kích hoạt chế độ bảo vệ.

Cậu vẫn nhớ rõ chuyện kinh hoàng hôm qua "ông vua phim rác tỏ tình với mình." Nhưng sau đó thì sao nhỉ? Hình như còn bị ai đó cho leo cây nữa?

Lâm Sầm ngồi trên giường lắc đầu, cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua.

Nhưng càng cố nhớ, những ký ức sau lời tỏ tình của Chu Khảo Xuyên lại mơ hồ như bị sương mù che phủ. Cậu chỉ biết hôm qua mình rất bực bội.

Có lúc, Lâm Sầm thậm chí còn nghi ngờ mình bị mất trí nhớ tuổi già. Trời ơi, còn trẻ mà đã già rồi sao.

Dù không cam tâm, nhưng cơ thể lại rất tự giác mở ghi chú, gõ một dòng: "Nhớ mua hạt óc chó."

Sau khi rửa mặt xong, Lâm Sầm pha một cốc sữa chocolate nóng. Khi vị ngọt lan tỏa trong miệng, những ký ức mơ hồ như mây mù bị gió thổi tan cũng dần trở nên rõ ràng.

Cậu nhớ lại gương mặt và giọng nói của Vân Kiêu, nhớ cốc sữa chocolate biến mất, còn cả nồi lẩu chưa kịp ăn. Càng nghĩ càng tức, cốc sữa trong tay bỗng trở nên nhạt nhẽo.

Cậu rửa cốc, mặc áo khoác, chuẩn bị ra trung tâm thương mại. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng chung cư, cậu đã va phải một người đi đường đang vội vã.

Đối phương cao hơn cậu hẳn một cái đầu, Lâm Sầm cảm giác như mình sắp bị hất văng ra ngoài, may mà người kia kịp đỡ lấy.

Vận xui vẫn chưa hết, Lâm Sầm thầm thở dài.

"Anh!"

Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên.

Lâm Sầm giật mình ngẩng đầu, thấy người đỡ mình chính là Vân Kiêu! Trên mặt chàng trai tràn đầy vui vẻ, giống hệt như lúc gặp cậu hôm qua.

Lâm Sầm vừa ngượng ngùng vừa ngạc nhiên.