Cậu Ấy Không Tồn Tại

Chương 7: Tái ngộ

Ngạc nhiên vì diễn xuất của tên nhóc này đúng là hơn Chu Khảo Xuyên cả trăm lần, hôm qua còn sợ hãi bỏ chạy, hôm nay gặp lại vẫn giữ được vẻ mặt bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra!

Lâm Sầm không giỏi giao tiếp xã hội. Nghĩ đến việc hôm qua Vân Kiêu đã giúp mình, cậu cảm thấy tốt nhất nên chủ động rời đi, tránh làm phiền đối phương rồi lại dọa hắn chạy mất.

Vì vậy cậu chỉ gật đầu chào, không nói gì thêm rồi quay người bước đi.

"Anh đi mua sắm à?"

Không ngờ Vân Kiêu lại đuổi theo, vẻ mặt vui mừng, còn hào hứng nói: "Mua ít mì gói nhé?"

Lâm Sầm dừng lại, quay người đối diện với chàng trai, khó hiểu hỏi: "Cậu Vân, chúng ta thân thiết lắm sao?"

Nụ cười rạng rỡ trên mặt Vân Kiêu chợt tắt.

Cậu thận trọng hỏi: "Tôi lại... làm anh giận rồi sao?"

Lại?

Lâm Sầm càng khó hiểu hơn. Bọn họ đã thân đến mức dùng chữ "lại" rồi sao? Nhưng gió lạnh thổi vù vù, cậu cũng chẳng muốn bắt bẻ câu chữ, chỉ nói: "Trời lạnh, tôi đi trước đây."

Cậu định bước đi, nhưng Vân Kiêu đã nhanh chóng chắn trước mặt.

"Tôi sai rồi, anh đừng phớt lờ tôi."

Nhìn bộ dạng như một chú chó sói lớn biết lỗi của Vân Kiêu, cúi đầu nhưng thỉnh thoảng lại lén nhìn mình, Lâm Sầm chợt nghẹn lời.

Chân cậu... thật sự không bước tiếp được nữa.

Mình dễ bị chiêu này tác động thế sao?

Mặt Lâm Sầm vẫn bình thản, nhưng trong lòng thì kinh ngạc như vừa khám phá ra một châu lục mới.

"Hôm qua hẹn ăn lẩu cùng nhau, sao cậu không nói gì mà bỏ đi?"

Lâm Sầm phải thừa nhận chuyện này khiến cậu rất để tâm. Nếu Vân Kiêu dám nói một câu kiểu như "Vì tôi thấy anh giống người xấu", thì tối nay cậu sẽ viết thẳng hắn vào kịch bản mới, cho hắn cả đời không được ăn mì gói lẫn McDonald"s.

Vân Kiêu hơi khựng lại, liếc nhìn áo khoác bông của cậu.

Lâm Sầm còn chưa kịp thắc mắc, đã nghe chàng trai hỏi:

"Anh có phải... lần đầu tiên hẹn ăn với người lạ không?"

"Hôm qua tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi, cậu chạy cái gì mà chạy?"

Lâm Sầm đút tay vào túi áo, tức giận: "Tôi trông giống người xấu lắm à?"

Vân Kiêu sững lại một chút, rồi nhanh chóng nói:

"Tôi mới đến thành phố này hôm kia, hành lý bị trộm mất. Tôi đã đến đồn cảnh sát gần đó báo án. Hôm qua, có người bên đó nhận ra tôi ngoài đường, nói rằng tìm lại được một lô hành lý bị đánh cắp, bảo tôi đến xem có phải của mình không."

Lâm Sầm sững người.

Vân Kiêu cụp mắt xuống, nhìn mũi giày, trông có vẻ tội nghiệp:

"Nên khi họ nói có thể đã tìm thấy hành lý của tôi, tôi sốt ruột quá, vội vàng chạy qua xem."

Lâm Sầm: "Rồi có tìm lại được không?"

"Không, đều không phải đồ của tôi."

Vân Kiêu càng thêm đáng thương, như một cây cải thảo héo úa: "Tôi ở đó rất lâu, lúc quay lại tìm anh thì anh đã đi mất rồi."

..."

Dù không có cách nào xác minh, nhưng không hiểu sao, có thể vì gương mặt này quá đáng tin, Lâm Sầm lại thấy lời giải thích của Vân Kiêu cũng hợp lý...

Cậu dịu giọng: "Vậy sao cậu không báo tôi trước?"

"Tôi chỉ có một mình, lại bị mất sạch đồ đạc, lúc ấy chỉ nghĩ đến hành lý nên..."

Vân Kiêu nhìn cậu chân thành: "Xin lỗi anh."

Một cơn gió mạnh thổi qua, suýt chút nữa Lâm Sầm rùng mình vì lạnh. Lúc này cậu mới nhận ra Vân Kiêu chỉ mặc một chiếc áo dài tay rộng thùng thình, càng khiến lời giải thích ban nãy thêm phần đáng tin.