“Không có gì, thấy anh gặp rắc rối nên tôi giúp đỡ chút thôi.”
Chàng trai cười tươi: “Tôi chỉ là nhân viên làm thêm ca, vừa tan làm xong, anh không làm ảnh hưởng gì đến tôi đâu.”
Lâm Sầm càng thấy ngại hơn. Quán cà phê này giá cả khá cao, cậu không biết tiền công làm thêm một buổi của chàng trai có đủ mua hai cốc sữa chocolate không nữa.
“Tôi là Lâm Sầm, cho tôi biết tên cậu được không?”
“Tôi là Vân Kiêu.”
Không hiểu sao Lâm Sầm cảm thấy khi chàng trai giới thiệu tên mình, giọng điệu rất nghiêm túc.
“Vân Kiêu.” Lâm Sầm lặp lại cái tên ấy.
“Vừa hay cậu tan làm rồi, tôi mời cậu ăn một bữa nhé? Cậu muốn ăn gì?”
Vân Kiêu không chút do dự: “Mì gói.”
Lâm Sầm sững người, rồi bật cười: “Cậu đừng khách sáo, không cần tiết kiệm tiền giúp tôi đâu. Vừa rồi cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi.”
Vân Kiêu suy nghĩ một chút: “Vậy… McDonald’s?”
Lâm Sầm lắc ngón tay: “Đắt hơn chút nữa đi.”
Câu hỏi này dường như làm khó Vân Kiêu, cậu nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu.
Lâm Sầm càng thấy buồn cười, không ngờ nhìn người khác đau đầu vì câu hỏi “Hôm nay ăn gì?” cũng thú vị đến thế.
“Lẩu!” Cuối cùng Vân Kiêu cũng quyết định.
Lâm Sầm khá hài lòng với lựa chọn này: “Được, tôi đặt bàn trước nhé. Cậu ăn cay được không?”
“Phải cay.” Vân Kiêu gật đầu nghiêm túc: “Cay nhiều.”
Lâm Sầm cười: “Vậy khẩu vị chúng ta khá hợp nhau đấy.”
Khi Lâm Sầm uống xong sữa, chuẩn bị đứng dậy thì Vân Kiêu kéo tay cậu lại.
Lâm Sầm nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.
“À… Cái này…” Vân Kiêu ngập ngừng: “Bình thường tôi không phải kiểu trà xanh đâu.”
Lâm Sầm thấy buồn cười, nhưng nghĩ lúc này nên kiềm chế lại, bèn giả vờ bình tĩnh, gật đầu: “Ừ, tôi biết.”
Rồi Lâm Sầm lại tò mò: “Nhưng vừa rồi có nhiều khách và nhân viên thế, sao cậu biết tôi đang tìm cậu, và cậu lại giả làm bạn trai tôi?”
“Dễ nhận ra mà.”
Ánh mắt Vân Kiêu trong veo, cậu tự tin trả lời: “Vì tôi dễ thương.”
Hơi tự luyến, nhưng không hề đáng ghét, thật sự… rất dễ thương.
Lâm Sầm không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Đêm giao thừa, phố xá đông đúc, nhà hàng lẩu Lâm Sầm đặt chỗ từ trước đã xếp hàng dài. Cậu và Vân Kiêu đã trò chuyện khá lâu ở quán cà phê, cho đến khi trời tối, trên ứng dụng đặt bàn mới thông báo đến lượt.
Trước khi đi, Lâm Sầm vào nhà vệ sinh quán cà phê, bảo Vân Kiêu đợi một lát.
Thế nhưng, khi cậu ra ngoài lại không thấy Vân Kiêu đâu. Lâm Sầm tìm khắp quán mà không thấy, trong lòng đầy nghi hoặc, đành hỏi một nhân viên khác.
“Vân Kiêu?”
Nhân viên order có vẻ ngạc nhiên, ái ngại nói với Lâm Sầm: “Xin lỗi anh, chúng tôi không có nhân viên nào tên Vân Kiêu.”
“Cậu ấy là người làm thêm ca hôm nay, vừa tan làm khoảng một tiếng trước, đã ngồi cùng tôi suốt.”
Lâm Sầm dẫn nhân viên đến chỗ ngồi trước đó: “Cậu ấy còn gọi một cốc sữa chocolate, ngay tại đây…”
Đến nơi, Lâm Sầm vừa chỉ tay về phía bàn thì lập tức sững lại.
Cốc Americano Chu Khảo Xuyên gọi cho cậu vẫn còn đó, nhưng cốc sữa chocolate của Vân Kiêu đã biến mất.
Nghi ngờ trong lòng Lâm Sầm ngày càng lớn: “Vừa nãy còn ở đây mà, đã được dọn rồi sao?”
“Có lẽ đã được dọn rồi ạ.” Nhân viên phục vụ phỏng đoán.