Cậu Ấy Không Tồn Tại

Chương 4: Người kia chạy về phía cậu 4

Chàng trai vẫn ngồi sát rạt bên Lâm Sầm, nói: “Sáng nay đi gấp quá, quên chưa hôn anh.”

“Đừng giận anh nhé.” Nói rồi chàng trai cúi xuống, nhìn Lâm Sầm bằng ánh mắt van vỉ, trông như một chú cún con khổng lồ.

Diễn cũng tự nhiên quá! Lâm Sầm thầm cảm thán. Bản thân không phải diễn viên, cậu không nhịn được mà mỉm cười: “Ừ, không giận.”

Cậu tự trách mình vì đã lỡ cười, nào ngờ trong mắt người khác, nụ cười ấy lại tràn đầy sự cưng chiều.

Chu Khảo Xuyên như ngồi trên đống lửa: “Cậu ta là…”

“Anh là…” Chàng trai cắt ngang lời anh ta, quan sát Lâm Sầm một lúc rồi như chợt hiểu ra: “Anh là thầy Chu? Chưa từng nghe anh Lâm Sầm nhắc đến anh, hóa ra hai người quen nhau.”

Tiếng “anh” liên tục vang lên khiến mặt Chu Khảo Xuyên tối sầm, thầm nghĩ: “Đúng là trà xanh.”

Lâm Sầm càng thêm thích thú, thầm nghĩ: “Đáng yêu thật.”

Chàng trai to lớn quay sang Lâm Sầm: “Em sắp hết ca rồi, cái này tặng anh.”

Nói rồi, cậu đặt cốc sữa chocolate nóng trước mặt Lâm Sầm.

Cuối cùng Chu Khảo Xuyên cũng chen vào được: “Tôi đã gọi đồ uống cho cậu ấy rồi.”

“Là Americano?” Chàng trai tự nhiên cầm cốc của Lâm Sầm lên, thở dài: “Anh Lâm Sầm ghét Americano nhất.”

“…” Chu Khảo Xuyên nhìn Lâm Sầm.

Lâm Sầm bình thản cầm cốc sữa chocolate lên uống một ngụm: “Ừ, tôi không thích đồ đắng.”

“Không thể nào…” Chu Khảo Xuyên có vẻ rất sốc: “Những người làm nghề viết lách chẳng phải đều thích uống Americano để tỉnh táo sao?”

“Chỉ là không thích thôi.” Lâm Sầm cười đáp, nghiêng người về phía chàng trai, rồi nói với Chu Khảo Xuyên: “Đây là bạn trai tôi.”

Chu Khảo Xuyên đứng bật dậy: “Tên trà xanh này sao có thể là bạn trai cậu? Tôi chưa từng nghe nói đến chuyện này!”

Chưa để Lâm Sầm lên tiếng, chàng trai đã đáp lại: “Chuyện của bọn em, không cần phải thông báo rộng rãi như tin tức thời sự.”

Nói rồi, chàng trai quay sang Lâm Sầm, vẻ mặt hơi bối rối: “Anh, em thấy thầy Chu có vẻ quan tâm lắm, hay là mình cứ ghi lại trước đi, sau này kết hôn nhất định mời thầy ấy đến dự.”

“Mẹ kiếp…”

Chu Khảo Xuyên tức giận nắm chặt tay, suýt nữa thì chửi thề nhưng điện thoại lại reo.

Sếp gọi anh ta có việc gấp, khí thế ban nãy lập tức xẹp xuống, vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Vừa bước được một bước, anh ta lại quay đầu nhìn Lâm Sầm: “Hôm khác tôi sẽ tìm cậu nói chuyện.”

Lâm Sầm không đáp, cũng không nhìn anh ta. Đầu dây bên kia liên tục giục giã, Chu Khảo Xuyên bất đắc dĩ phải đi.

Vừa ra khỏi quán, trợ lý đã lái một chiếc xe sang trọng đến đón. Trước khi lên xe, anh ta theo phản xạ quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy chàng trai to lớn đang nói gì đó với Lâm Sầm, còn Lâm Sầm thì cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Chu Khảo Xuyên nghiến răng: “Khốn kiếp, đồ trà xanh.”

Đột nhiên đầu dây bên kia gầm lên: “Chu Khảo Xuyên! Cậu vừa chửi ai là trà xanh hả?”

“Không không, sếp, tôi không nói anh…”

Sau khi Chu Khảo Xuyên rời đi, Lâm Sầm thở phào nhẹ nhõm, quay sang người vẫn ngồi cạnh nhưng đã giữ khoảng cách lịch sự hơn:

“Cảm ơn cậu vừa rồi đã giúp tôi.”

Cậu lại uống một ngụm sữa ca cao, rồi chợt nhớ ra đây là đồ của đối phương, vội nói: “Cái này bao nhiêu tiền? Tôi trả cậu. Xin lỗi nhé, tôi có làm phiền công việc của cậu không?”