Cậu Ấy Không Tồn Tại

Chương 3: Người kia chạy về phía cậu 3

Vì Chu Khảo Xuyên là người nổi tiếng, Lâm Sầm sợ anh ta làm ầm ĩ sẽ bị người khác chú ý nên đành ngồi xuống lại: “Năm phút, nói nhanh lên.”

“Chỉ là… thật ra… tôi…”

Thấy Chu Khảo Xuyên ấp úng, Lâm Sầm bỗng có dự cảm chẳng lành.

Sau một hồi lúng túng, Chu Khảo Xuyên hơi nghiêng người, nhỏ giọng nói: “Tôi thích cậu.”

Nói xong, anh ta ngồi thẳng dậy, nhìn Lâm Sầm với vẻ chờ mong.

Lâm Sầm: “…”

Cậu vừa nghe thấy cái gì vậy?

Lâm Sầm ngẩn người ra một lúc mới tiêu hóa được lời tỏ tình của Chu Khảo Xuyên.

Cậu hoàn toàn bất ngờ, cảm thấy khó tin.

“Cậu đóng phim tình cảm sến súa nhiều quá nên bị nhập vai rồi à?” Lâm Sầm không nhịn được hỏi.

“Không phải…” Chu Khảo Xuyên cũng ngẩn ra: “Sao lại lôi chuyện đóng phim vào đây?”

Anh ta lại ngồi thẳng lưng, cố gắng nói một câu trịnh trọng: “Giờ phút này, đứng giữa thực tại phàm tục, tôi xin bày tỏ tình yêu phi phàm của mình.”

Lâm Sầm thấy anh ta liếc nhìn điện thoại khi nói câu đó, chắc chắn là vừa copy trên mạng…

“Cậu còn biết đây là thực tại à? Vậy nói chuyện cho logic một chút được không?” Lâm Sầm thở dài: “Vừa nãy chúng ta còn đang chê bai nhau, tôi còn đang nghĩ có nên hất cà phê vào mặt cậu không, giờ cậu lại nói thế này?”

“Ghét nhau yêu nhau là chuyện thường tình mà!” Chu Khảo Xuyên khăng khăng: “Hơn nữa tôi đẹp trai, lại giàu có, cậu không thể thật sự ghét tôi được.”

“Yêu cha cậu!” Lâm Sầm bật cười giận dữ: “Kiêu ngạo, tự luyến, ngốc nghếch, ba đặc điểm này còn sống động hơn cả diễn xuất của cậu, cứ như ba người khác nhau vậy, lấy cậu chắc bị tội trọng hôn đấy nhỉ?”

“Cậu không thích tôi sao?”

Mắt Chu Khảo Xuyên đỏ hoe, vẻ mặt không thể tin nổi: “Sao cậu lại không thích tôi?”

Lâm Sầm bỗng cảm thấy mình như đang ở trong một bộ phim tình cảm sến súa, nếu không thì sao đầu óc người bạn cũ trước mặt lại đơn giản đến vậy? Hay là anh ta vốn đã thế này rồi? Việc Chu Khảo Xuyên trở thành ông vua phim rác, liệu có phải là sự kết hợp tất yếu giữa yếu tố sinh lý và định mệnh?

Nếu vậy thì rắc rối to, Lâm Sầm nghĩ với tính cách của Chu Khảo Xuyên, nếu anh ta đã “cong” rồi thì cậu sẽ bị quấy rầy đến mức phát bệnh mất.

Đúng lúc này, Lâm Sầm thấy một chàng trai đẹp trai mặc đồng phục quán cà phê đang bưng cốc sữa chocolate đến gần. Trong thoáng chốc, Lâm Sầm nảy ra một kế, tuy hơi áy náy nhưng vẫn giơ tay vẫy chàng trai đó.

Cậu vừa định mở miệng thì người kia đã nhìn thấy, mắt sáng lên, vui mừng chạy tới.

“Anh!”

Hai tiếng “anh” này khiến tim Lâm Sầm rung lên. Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị người kia ôm chầm lấy, hương cà phê thoang thoảng quanh người.

Lâm Sầm cảm thấy mình thực sự đang ở trong một bộ phim cẩu huyết, quá sức kịch tính…

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Chu Khảo Xuyên, Lâm Sầm đưa tay xoa nhẹ sau gáy người kia, cảm giác rất dễ chịu, động tác cũng rất tự nhiên.

“Hóa ra mình diễn còn tự nhiên hơn cả Chu Khảo Xuyên.” Lâm Sầm thầm nghĩ.

“Em đến đón anh về à?"