Một người kiêu ngạo như vậy sao có thể chịu đựng nổi việc từ tổng giám đốc khu vực châu Á của tập đoàn quốc tế bị “giáng cấp” thành giám đốc khu vực Hoa Đông chứ?
Hứa Du đứng chết lặng tại chỗ.
Không phải là định để ông ta làm tổng giám đốc mới của Tập đoàn Tô thị sao? Sao lại thành giám đốc khu vực rồi?
Một lúc sau, Hứa Du cuối cùng cũng phản ứng lại, mang chút hy vọng mỏng manh nói: “Tiểu Văn, thật tốt quá, bây giờ bà còn có tâm trạng đùa giỡn, chứng tỏ tình hình còn tốt hơn tôi nghĩ nhiều.”
Lâm Tích Văn chẳng để ông ta có cơ hội hy vọng gì: “Tôi không đùa. Bây giờ Tô thị đang thiếu người ở khắp các khu vực. Tôi đã cân nhắc năng lực của ông, chức vụ giám đốc khu vực Hoa Đông ông vẫn có thể đảm nhận được.”
Hứa Du cuối cùng cũng hiểu ra, Lâm Tích Văn không định giao quyền điều hành Tô thị cho ông ta nữa, sắc mặt ông ta lập tức trở nên âm trầm.
“Tiểu Văn, bà cũng biết tôi từng là tổng giám đốc khu vực châu Á của tập đoàn đa quốc gia, sao có thể chỉ quản lý một khu vực nhỏ trong nước? Huống hồ không phải giờ bà cần tìm một nhà quản lý chuyên nghiệp phù hợp để điều hành Tô thị sao?”
[Bắt đầu đe doạ rồi ư? Nhưng với trình độ của ông thì loại “quản lý chuyên nghiệp” như ông người ta chỉ cần quơ tay là bắt được cả đống ấy chứ! Nếu thật sự không có ai thì mẹ chồng tự mình ra tay còn tốt hơn ông!]
Lâm Tích Văn rất bình tĩnh.
Hứa Du càng tức giận thất thố càng chứng minh ông ta đã bị đánh trúng điểm yếu, mục đích của bà ấy càng dễ đạt được.
Bà ấy bèn đổ thêm dầu vào lửa: “Tôi là dựa trên năng lực của ông để sắp xếp chức vụ, ông có bao nhiêu bản lĩnh chẳng lẽ bản thân ông không rõ sao? Lúc ông làm giám đốc khu vực châu Á của Tập đoàn A thì doanh thu bao nhiêu? Tăng trưởng so với trước được bao nhiêu?”
Bị hỏi như vậy, Hứa Du lập tức chột dạ.
Lâm Tích Văn, bà ấy biết lý do thật sự khiến ông ta rời chức sao? Rõ ràng ba vợ đã hứa sẽ không tiết lộ cho ai biết mà! Lão già chết tiệt đó!
Ông ta rất muốn bỏ đi ngay lập tức nhưng lại nghĩ tới nụ cười của Cố Tĩnh Nhàn lúc trẻ, hình ảnh hiện lên trong đầu.
Không được, ông ta không thể từ bỏ như vậy, phải cố gắng thêm lần nữa vì bà ta!
Huống hồ bây giờ trong tay ông ta cũng không có lời mời làm việc nào phù hợp, chẳng lẽ cứ ở nhà chờ thất nghiệp mãi sao?