Giọng điệu Hứa Du dịu xuống: “Tiểu Văn, dù sao chúng ta cũng quen biết bao nhiêu năm, tôi chẳng ngại vất vả mà đến giúp bà, dù không có công lao cũng có khổ lao, sao bà lại phải nói những lời khó nghe như vậy?”
“Khó nghe?” Lâm Tích Văn cười lạnh.
“Tôi chỉ hỏi vài câu về thành tích công việc của ông, vậy mà đã gọi là khó nghe? Hay là chính ông cũng biết thành tích của mình nghe rất khó lọt tai?”
[Haha, lần đầu tiên biết mẹ chồng lại độc miệng đến vậy. Tôi có xúc phạm anh chỗ nào? Chẳng qua chỉ lặp lại việc anh từng làm thôi mà.]
Diệp Cẩn cười đến nội tâm muốn bùng nổ, cố gắng lắm mới kiềm chế không để lộ cảm xúc ra mặt.
Sự lo lắng trước đó hoàn toàn tan biến.
[Xem ra mẹ chồng đã biết rõ năng lực thật sự của Hứa Du rồi, theo mình thấy mẹ chồng vẫn còn mềm lòng, còn muốn cho ông ta làm giám đốc cơ đấy.]
Hứa Du tức đến mức bao nhiêu “hoài bão” chịu đựng vì bạch nguyệt quang đều bị ném sạch ra sau đầu, giơ tay run rẩy chỉ vào Lâm Tích Văn.
“Tôi tốt bụng đến giúp bà mà bà lại không biết quý trọng, đã vậy thì tôi cũng không cần tự rước nhục nữa, cáo từ!”
Nói xong, Hứa Du quay người bước ra cửa nhưng bước chân lại chậm rãi một cách kỳ lạ, hiển nhiên là hy vọng Lâm Tích Văn sẽ gọi ông ta lại, tỉnh ngộ mà giữ ông ta ở lại.
Lâm Tích Văn sao lại không nhìn ra được mưu kế đó của Hứa Du, vừa buồn cười trong lòng vừa càng thêm khinh bỉ ông ta.
Đúng lúc đó, Diệp Cẩn lại thở dài: [Haizz, bạch nguyệt quang cũng không bằng một chút thể diện của bản thân, lòng tự trọng đáng thương của đàn ông ấy mà!]
Lâm Tích Văn cũng không nhịn được thở dài trong lòng.
Bà ấy thật không ngờ bộ mặt thật của Hứa Du lại tồi tệ như vậy.
Không có bản lĩnh gì cho cam, tình yêu với Cố Tĩnh Nhàn cũng không bằng cái sĩ diện của mình, đúng là một thằng đàn ông rác rưởi.
Thế nhưng, một kẻ rác rưởi như vậy trong nguyên tác tiểu thuyết lại có thể hợp tác với Tạ Hạo Vũ phá hủy tất cả những gì bà ấy trân quý!
Bàn tay buông thõng siết chặt lấy vạt váy.
Bà ấy tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho bọn chúng đâu!
Sau đó mọi việc diễn ra khá suôn sẻ.
Không có Tô Dương quấy rối, tuy có vài cổ đông cổ hủ phản đối nhưng tay không thể vặn lại chân, cuối cùng Lâm Tích Văn giành được hơn 80% phiếu ủng hộ và chính thức nhậm chức Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn Tô thị.