[Tôi nói thật, thay vì tìm người khác quản lý, sao không để mẹ chồng tự làm đi? Mình nhớ hồi còn đi học mẹ chồng cũng luôn đứng nhất lớp mà, làm người thì không nên khiêm tốn quá mức!]
Diệp Cẩn rất muốn trực tiếp chen vào nhắc nhở Lâm Tích Văn nhưng nghĩ đến cái thiết lập nhân vật “một người không hề dính dáng gì đến thương trường” của mình, cô chỉ có thể cố nhịn, suy nghĩ tìm cách tiết lộ thông tin về Hứa Du cho Lâm Tích Văn vào dịp khác.
Thế nhưng cô không biết rằng chính đoạn lời lẩm bẩm này của mình lại trở thành liều thuốc tiếp sức cuối cùng cho Lâm Tích Văn.
Thì ra bà ấy lại lợi hại đến thế sao? Chính bà cũng có năng lực điều hành Tô thị! Vậy thì cần gì phải mượn tay người khác nữa?
Hơn nữa, lời nói của Diệp Cẩn còn gợi cho bà ấy một cách khiến Hứa Du tự rút lui mà không khiến ông ta sinh nghi.
Lâm Tích Văn nhìn Hứa Du, ánh mắt mang theo ý cười, giọng nói không còn lạnh lùng như trước mà trở nên ôn hòa thân thiết.
“Hứa Du, ông cũng biết hiện nay Tô thị đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, nhân sự rất thiếu. Khu vực Hoa Đông của Tô thị hiện đang thiếu một người phụ trách, không biết ông có thể qua đó giúp tôi một tay được không?”
Nghe thấy lời của Lâm Tích Văn, Diệp Cẩn suýt nữa bật cười thành tiếng.
[Ối chà, mẹ chồng lại muốn để Hứa Du làm giám đốc khu vực! Với cái tính kiêu ngạo tự cao của Hứa Du thì chắc sẽ tức đến mức bỏ đi ngay tại chỗ mất!]
[Nhưng cũng chưa chắc, biết đâu vì bạch nguyệt quang mà ông ta nhẫn nhịn ở lại thì sao! Không biết bạch nguyệt quang quan trọng hơn hay là cái lòng tự trọng đáng thương của ông ta quan trọng hơn.]
Vì xuất thân của mình, lòng tự trọng của Hứa Du rất cao.
Lúc đi học, ông ta chưa bao giờ tỏ vẻ chăm chỉ trước mặt người ngoài, chỉ lặng lẽ học đêm sau khi về nhà rồi năm nào cũng đứng nhất, tạo dựng hình ảnh “học thần”.
Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm, ông ta cũng tỏ vẻ là người không màng danh lợi, chỉ muốn chăm chỉ làm việc nhưng thực tế lại chủ động theo đuổi con gái của ông chủ.
Dù biết rõ con gái ông chủ chỉ tìm ông ta làm người dự bị để sau khi kết hôn vẫn được vui chơi tự do nhưng ông ta vẫn cắn răng chấp nhận.
Chính vì vậy mà ông ta càng ngày càng tự ti xen lẫn tự phụ, nên khi thành tích sa sút bị ba vợ khuyên nghỉ việc, ông ta thà từ chức để giữ thể diện còn hơn nhận bồi thường thôi việc.