Tối qua Hứa Du gọi điện nói đúng lúc đang ở trong nước, có thể đến giúp bà ấy, bà ấy còn vui mừng tưởng rằng mình may mắn, ai ngờ hóa ra là bị tính toán kỹ càng.
Lâm Tích Văn nhìn Hứa Du, giọng mang theo vẻ mỉa mai: “Thật đúng lúc quá ha, tôi vừa cần người thì ông đã quay về rồi.”
Dù Hứa Du có tự tin đến mấy thì cũng không thể không nhận ra thái độ của Lâm Tích Văn thay đổi, ông ta liền vội vàng giải thích.
“Chứ còn gì nữa? Tôi làm tổng giám đốc khu vực châu Á của Tập đoàn A suốt ba năm nay, tuy có quyền lực thật đấy nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đi làm thuê, các mối quan hệ xã hội thì cũng tích lũy đủ rồi. Tôi nghĩ đã đến lúc khởi nghiệp rồi. Dĩ nhiên là bà cần tôi thì tôi sẽ giúp bà trước.”
[Đến lúc này rồi mà Hứa Du vẫn còn khoe khoang được à? Ông lên được chức tổng giám đốc khu vực châu Á chẳng phải nhờ làm con rể ông chủ sao? Còn nghỉ việc khởi nghiệp gì chứ, rõ ràng là thành tích sụt giảm, đến ba vợ cũng không giữ nổi ông nữa!]
Diệp Cẩn đồng thời cũng thấy hơi lo lắng, sợ Lâm Tích Văn lại bị Hứa Du lừa.
[A a a a, làm sao để nhắc mẹ chồng rằng tên Hứa Du này không phải người tốt đây? Nếu thật sự bị ông ta lừa thì nhà họ Tô sẽ phá sản mất! Mẹ chồng cũng sẽ tự sát vì áy náy, Tô Thành Tinh vất vả lắm mới chạy về được, quay lại lại thấy nhà tan cửa nát, mình mà là anh ấy thì mình cũng phát điên mất!]
Lâm Tích Văn giật mình.
Ban đầu bà ấy còn đang do dự xem có nên “lấy độc trị độc”, nhân cơ hội dụ rắn ra khỏi hang, lợi dụng danh tiếng của Hứa Du để trấn an cổ đông nhưng giờ thì bà ấy hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.
Nhưng nếu Hứa Du thật sự kém cỏi như vậy thì bà ấy dùng ông ta sao có thể khiến cổ đông yên tâm được?
Chỉ là giờ bà ấy vẫn chưa muốn “rút dây động rừng”, vậy nên việc từ chối Hứa Du cần phải khéo léo một chút.
Hứa Du thấy Lâm Tích Văn vẫn chưa lên tiếng, trong lòng càng thêm nghi hoặc nhưng ông ta cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục cố gắng khoe khoang bản thân.
“Tích Văn, bà yên tâm, với năng lực của tôi, tôi không dám nói sẽ phát triển Tô thị đến mức nào nhưng ít nhất việc giữ vững công ty thì không thành vấn đề.”
[Chỉ với cái bản lĩnh đó của ông mà giữ được cái gì? Làm giám đốc khu vực còn lo phá sản chi nhánh, còn không bằng để mẹ chồng tự làm ấy! Trong nguyên tác, mẹ chồng điều hành Tô thị còn giỏi hơn ông nhiều, nếu không bị Tạ Hạo Vũ chơi xỏ thì Tô thị vốn dĩ không thể phá sản được.]