Nhưng Hứa Du dường như luôn xuất hiện ở những nơi bà ấy và Cố Tĩnh Nhàn có mặt cùng nhau.
Bà ấy luôn nghĩ rằng Hứa Du là đang bảo vệ mình, nhưng giờ nhìn lại, Hứa Du thực ra là đang lợi dụng bà ấy để tiếp cận Cố Tĩnh Nhàn, thậm chí còn là người đưa tin cho bà ta sao?
Những chi tiết bị bỏ qua trong quá khứ từng chút hiện ra, khiến Lâm Tích Văn ngày càng thêm kinh hoảng.
Hứa Du quả thật rất có vấn đề!
Thấy Lâm Tích Văn thần trí lơ đãng như vậy, Hứa Du lại âm thầm vui mừng trong lòng, xem ra nhà họ Tô chắc là gặp chuyện lớn rồi.
Nhà họ Tô càng gặp chuyện thì bà ấy càng phải dựa vào ông ta, tin tưởng ông ta!
Ông ta lập tức bước lên trước vài bước, dùng giọng nói vô cùng thâm tình mà an ủi: “Tích Văn, tôi đã về rồi, có tôi ở đây, bà không cần phải vất vả nữa đâu.”
Vốn là lời nói nên mang lại cảm giác ấm áp, nhưng Lâm Tích Văn nghe lại thấy có chút là lạ.
Mà lúc này, lời nói trong lòng của Diệp Cẩn đã vạch trần ngay sự sai sai trong câu nói ấy.
[Hứa Du đúng là ảnh đế mà, trong lòng thì nghĩ đến bạch nguyệt quang, ngoài mặt lại giả vờ như si tình với mẹ chồng để khiến bà hạ cảnh giác, còn muốn lừa bà yêu lại mình nữa chứ.]
[May mà mẹ chồng ý chí kiên định, chẳng có tí hứng thú nào với Hứa Du cả!]
Hứa Du lại dám có ý định quyến rũ mình!
Lâm Tích Văn cảm thấy ghê tởm vô cùng.
Người anh bà ấy từng tin tưởng sao lại trở thành kẻ như thế này chứ?!
Bà ấy tránh bàn tay đang đưa ra đỡ của Hứa Du, lạnh giọng nói: “Ai cũng có trách nhiệm của mình, chẳng có gì gọi là vất vả cả.”
Hứa Du cảm thấy thái độ của Lâm Tích Văn có chút lạnh nhạt nhưng chỉ nghĩ là bà ấy mệt, ông ta liền tiếp tục nhẹ giọng nói: “May mà tôi vừa đúng lúc ở trong nước, nếu còn ở nước ngoài thì chắc là trên đường về sẽ mất khá nhiều thời gian đấy, xem ra giữa chúng ta vẫn còn có duyên.”
[Hứ, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Trong nguyên tác thì Hứa Du phải ba tháng sau mới xuất hiện, nhưng do mẹ chồng nắm quyền sớm nên ông ta cũng xuất hiện sớm, rõ ràng là con cáo già này rình sẵn từ trước rồi.]
Dù tình tiết đã thay đổi nhưng Diệp Cẩn chỉ cần suy luận chút là đã hiểu rõ ngọn ngành.
Trong lòng Lâm Tích Văn cũng cười lạnh, đồng thời nảy sinh chút may mắn — may mà có lời nhắc nhở của Diệp Cẩn, nếu không bà ấy thật sự có thể sẽ rơi vào bẫy của Hứa Du rồi.