Lâm Tích Văn hơi sững người nhưng cũng không quá ngạc nhiên, dù sao trước đó đã xảy ra một chuyện kỳ lạ như nghe được tiếng lòng của Diệp Cẩn rồi.
Bà ấy nghĩ, chẳng lẽ là ông trời không muốn bà ấy tiết lộ chăng?
Nhưng quan trọng nhất bây giờ là tổ chức thành công buổi lễ ký kết, Lâm Tích Văn không có thời gian để bận tâm chuyện này, liền nói với Diệp Cẩn: “Nếu con không khỏe thì cứ nghỉ ngơi một chút, đừng bỏ lỡ nghi thức chính là được, mẹ đi tiếp khách trước đây.”
Diệp Cẩn tất nhiên gật đầu đồng ý, nhìn theo bóng lưng rời đi của Lâm Tích Văn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nếu không phải đã xác nhận biểu hiện của mình không khác gì trước đây, cô suýt nữa đã nghi ngờ Lâm Tích Văn phát hiện ra điều gì rồi.
Cái hệ thống rác rưởi này đột nhiên ném xuống nhiều thông tin như vậy, đúng là thử thách tâm lý mà!
Khoảng nửa tiếng sau, buổi lễ ký kết chính thức bắt đầu, phần mở đầu đương nhiên là các đại diện chuyên gia phát biểu, giới thiệu (khoe khoang) về triển vọng hợp tác, dự án sắp triển khai có giá trị hàng tỷ tỷ vân vân.
Diệp Cẩn tất nhiên không có hứng thú với những nội dung này, nhưng vì ngồi hàng ghế đầu tiên nên chỉ có thể cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc lắng nghe, thực tế tâm trí đã bay tận đâu.
[Hay là lát nữa mình chạy lên giật micro của Tô Dương nhỉ? Nhưng làm thế chắc ai cũng sẽ nghĩ mình điên mất.]
[Hoặc mình giả vờ ngất xỉu? Nghi thức kết thúc sớm thì Tô Dương sẽ không có cơ hội phát biểu nữa. Nhưng bây giờ phóng viên và cư dân mạng đều giỏi điều tra lắm, mình mà ngất xỉu chắc chắn họ sẽ đào ra nguyên nhân, nhỡ mà tra ra chuyện Tô Thành Tinh mất tích…]
Vừa cân nhắc cách ngăn cản Tô Dương, Diệp Cẩn vừa lén quan sát hành tung của hai người họ.
[Khoan đã, sao Tô Dương và Chu Uyển Thanh vào phòng nghỉ từ nãy giờ mà vẫn chưa quay lại? Chẳng lẽ làm quá nhiều chuyện thất đức nên gặp chuyện xui xẻo rồi? Nếu vậy thì mình khỏi cần làm gì nữa à?]
Diệp Cẩn tuy biết khả năng này rất thấp nhưng vẫn âm thầm cầu nguyện điều tốt đẹp.
Lâm Tích Văn ngồi bên cạnh cũng nghe hết những lời than thở của Diệp Cẩn, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, thậm chí còn âm thầm cùng Diệp Cẩn cầu nguyện Tô Dương thật sự gặp chuyện để kết thúc mọi thứ.
Nhưng bà ấy là người hiểu rõ nhất, lý do hai người họ không xuất hiện là vì chính bà ấy đã sai người khóa trái bọn họ trong phòng nghỉ, đợi đến khi buổi lễ kết thúc mới thả ra.