Kiều Tư Hằng không để ý đến những tiếng bàn tán xung quanh, anh chỉ nhíu mày nhìn bé gái trước mặt. Quần áo trên người cô bé tả tơ, chỉ là, điều khiến anh chú ý nhất chính là đôi mắt cô bé, một đôi mắt trong veo, sạch sẽ lại tràn đầy hy vọng.
Trông như thể chỉ cần anh đẩy cô bé ra một lần nữa là cả thế giới của cô bé sẽ sụp đổ ngay.
Anh không thích trẻ con.
Cũng không biết cách dỗ trẻ con.
Nhưng không hiểu sao, khi đối diện với ánh mắt ấy, Kiều Tư Hằng lại không thể dứt khoát bỏ đi như thường lệ.
"Cháu tên là gì?" Giọng điệu anh có hơi chậm lại.
Cô bé im lặng nhìn anh. Một lúc sau, cô bé khẽ lắc đầu.
"Không nhớ..."
Kiều Tư Hằng trầm mặc. Anh nhìn qua hồ sơ bệnh án của mẹ cô bé, trên đó chỉ có vài dòng ghi chú là không tìm thấy giấy tờ tùy thân của bệnh nhân, hiện tại vẫn chưa thể liên lạc với người nhà.
Anh thở dài, nhìn sang y tá trưởng: "Đã liên hệ với trung tâm phúc lợi chưa?"
Y tá trưởng gật đầu: "Rồi ạ, nhưng bên đó nói phải mất vài ngày mới sắp xếp được, hiện tại kiểm tra xong nếu không có vấn đề gì cô bé vẫn phải ở lại bệnh viện."
Kiều Tư Hằng thoáng im lặng, với tình hình hiện tại của cô bé đúng là rất đáng thương, nhưng phía bên trung tâm phúc lợi cũng không thể đến ngay được, họ vẫn còn nhiều trường hợp cần được ưu tiên hơn.
Anh còn chưa nghĩ xong, thì một bàn tay nhỏ đã lại níu lấy vạt áo anh lần nữa.
"Ba ơi... bế con."
Kiều Tư Hằng: "..."
Các y tá: "!!!"
Không khí như đóng băng lại mấy giây.
Kiều Tư Hằng nhìn xuống cô bé, vẫn là ánh mắt hơi lạnh, nhưng cô bé lại không hề sợ hãi chút nào, thậm chí còn giơ hai cánh tay bé xíu lên, đôi mắt mở to, giọng nói non nớt lại mềm mại gọi anh: "Ba ơi, ba bế con với!"
Thật là đau đầu, chuyện khó xử như thế này lại rơi lên người anh chứ?
"Ba ơi, ba ơi..."
Cô bé ngước mắt nhìn Kiều Tư Hằng, một đôi mắt sáng ngời. Hai cánh tay nhỏ bé vẫn giữ tư thế vươn lên, đôi môi nhỏ còn hơi chu ra như mèo con đòi ôm.
Các y tá xung quanh nín thở.
Ai cũng biết bác sĩ Kiều là người thế nào. Nghiêm túc, kiệm lời, không gần gũi ai, càng không thích trẻ con.
Nhưng lúc này, trước ánh mắt đáng thương của cô bé ấy, họ đều có cảm giác rằng nếu bác sĩ Kiều dám từ chối, cả phòng bệnh này sẽ rơi vào bầu không khí vô cùng áp lực.