Kiều Đoạn

Chương 1

Bệnh viện Thiên Ái đêm khuya.

Kiều Tư Hằng vừa hoàn thành một ca phẫu thuật kéo dài bảy tiếng, mệt mỏi xoa sống mũi, chuẩn bị rời khỏi phòng phẫu thuật. Nhưng khi anh còn chưa kịp về phòng nghỉ ngơi, một y tá đột ngột chạy đến báo: "Bác sĩ Kiều! Đường An Lộ xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, tài xế mất lái đâm vào xe khách, rất nhiều người bị thương!"

Kiều Tư Hằng cau mày, nhanh chóng đến phòng cấp cứu, vừa đi anh vừa nghe y tá nói lại tình hình vụ tai nạn. Có khoảng hơn hai mươi hành khách trên xe, trong đó còn có trẻ em.

"Bác sĩ Kiều, ngồi ở hàng ghế đầu là một đôi mẹ con, người mẹ bị gãy xương nhiều chỗ, hiện tại vẫn đang trong..."

Y tá nói đến đây bỗng im bặt, vì khi họ cùng Kiều Tư Hằng kéo rèm bước vào, chỉ nhìn thấy nhân viên y tế làm hồi sức tim phổi đã dừng lại.

Cấp cứu không kịp, người mẹ không qua khỏi.

Kiều Tư Hằng nhìn thoáng qua bên cạnh giường bệnh, thấy một bé gái thắt hai bím tóc đang ngồi co ro. Cô bé không khóc cũng không nháo, chỉ ngồi ở đó ôm chặt con búp bê nhỏ, khuôn mặt có chút bẩn, quần áo trên người còn vương vãi vết máu chưa khô.

Các y tá xung quanh cố gắng dỗ dành, nhưng cô bé chỉ càng thu mình lại hơn, không chịu nói chuyện với ai.

Kiều Tư Hằng liếc nhìn bệnh án y tá đang ghi, bé gái này tuy được mẹ che chắn lúc xảy ra tai nạn, nhưng không thể loại trừ khả năng bị chấn động não nhẹ. Mà điều đáng ngại là lúc này cô bé có vẻ có vẻ rất kháng cự người khác lại gần.

Trong lúc Kiều Tư Hằng định qua giường bệnh khác để mọi người đợi bác sĩ khoa nhi tới thì bé gái ấy bỗng ngước mắt lên nhìn anh.

Một giây, hai giây… rồi đột nhiên, cô bé bò xuống giường, chạy đến ôm lấy chân anh, giọng nói non nớt vang lên: "Ba ơi..."

Cả phòng cấp cứu khu A im lặng.

Kiều Tư Hằng cứng đờ, anh cúi xuống nhìn cô bé đang ôm chặt chân mình, đôi mắt to đen láy kia vừa như sợ hãi nhưng cũng vừa như mang theo một tia hy vọng mong manh.

"Ba ơi, đừng đi..."

Anh nhíu mày, khẽ kéo cô bé ra: "Cháu nhận nhầm rồi."

Nhưng cô bé nghe vậy càng ôm chặt chân anh hơn, nước mắt chảy dài, giọng cũng nghẹn ngào: "Ba ơi, con ngoan lắm, ba đừng bỏ con..."

Trong một khoảnh khắc, Kiều Tư Hằng cảm thấy bản thân mình như bị người ta điểm huyệt.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, sẽ có một bé gái xa lạ gọi anh là "Ba". Và càng không ngờ hơn là từ khoảnh khắc này, cuộc sống vốn yên bình của anh sẽ hoàn toàn thay đổi.

"Ba ơi..."

Tiếng gọi non nớt như mèo con kêu khiến lòng người ta mềm nhũn, nhưng Kiều Tư Hằng vẫn giữ vẻ mặt như cũ, nhẹ nhàng gỡ cánh tay nhỏ đang nắm chặt áo bác sĩ của anh.

"Không phải." Giọng anh trầm thấp, nhưng không mang theo cảm xúc nào khác.

Chỉ là cô bé vẫn không buông tay, đôi mắt long lanh ngập nước, cánh môi mím chặt như thể chỉ cần anh quay lưng đi là cô bé sẽ bật khóc ngay lập tức.

Các y tá xung quanh nhìn cảnh này mà không khỏi xì xào.

"Bác sĩ Kiều có con lúc nào thế?"

"Đừng đùa, anh ấy vừa mới chia tay với bác sĩ Ngạn chưa đầy một tháng đấy!"

"Nhưng bé gái đó cứ gọi anh ấy là Ba kìa, trông đáng thương quá..."