Bị hàng chục ánh mắt chờ đợi nhìn mình, nhưng Kiều Tư Hằng chỉ day trán. Anh thở ra một hơi, cuối cùng vẫn là cúi người, vòng tay bế cô bé lên.
Cô bé vừa được bế lập tức ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào vai anh như thể đây là nơi an toàn nhất trên đời.
"Ba ơi, ấm quá..."
Cả người Kiều Tư Hằng cứng đờ lần nữa.
Không phải vì câu "Ba ơi", anh đã miễn cưỡng làm quen với cách gọi này rồi, mà là vì cô bé quá nhỏ, quá mềm, cơ thể nhẹ bẫng trong tay anh. Làn da non nớt còn hơi lạnh, có lẽ do bệnh viện luôn bật điều hòa.
Là người luôn theo chủ nghĩa nói ít làm nhiều, không liên quan công việc thì không cần thiết để ý mà giờ đây anh lại phải dỗ dành một cô bé nhận nhầm anh là Ba.
Kiều Tư Hằng thở dài trong lòng, quay sang nói với y tá trưởng: "Chuẩn bị một giường bệnh giúp tôi."
Y tá trưởng lúc này mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu: "Vâng! Tôi sẽ cho người sắp xếp ngay!"
Đến khi được đặt xuống chiếc giường bệnh mềm, cô bé vẫn không chịu buông tay anh. Bàn tay nhỏ túm lấy ống tay áo bác sĩ trắng tinh, ngón tay hơi run run.
"Ba, ba đừng đi..."
Kiều Tư Hằng: "..."
Anh hít sâu một hơi, lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực. Một cô bé không có người thân ở bên cũng không nhớ được gì, liên tục bám theo anh, gọi anh là "Ba", anh phải làm thế nào đây?
Một y tá trẻ không nhịn được, nhỏ giọng nói: "Bác sĩ Kiều, hay là tối nay anh trông cô bé đi ạ?"
Anh lạnh lùng quay sang nhìn cô ấy.
Y tá trẻ lập tức im bặt.
Nhưng ngay sau đó, một giọng nói non nớt vang lên, chính là vô cùng đáng thương: "Ba ơi, ba không cần con nữa sao?"
Trái tim của mấy y tá mềm hẳn, thật sự muốn an ủi cô bé đáng thương tội nghiệp này.
Nhưng Kiều Tư Hằng thì cạn lời.
Anh nhìn khuôn mặt nhỏ đang dán chặt vào áo mình, đầu hàng thở dài: "Chỉ một tối thôi."
Ai ngờ, một buổi tối này... lại hoàn toàn thay đổi quỹ đạo sống của anh
Căn phòng bệnh lặng lẽ trong ánh đèn ngủ màu vàng.
Kiều Tư Hằng đứng bên giường, nhìn cô bé đã chơi mệt, đang cuộn tròn trong chăn.
Tốt lắm, cuối cùng cũng ngủ rồi.
Anh xoa xoa huyệt thái dương, thật sự còn mệt hơn liên tục đứng trong phòng giải phẫu.
Nhưng khi anh vừa xoay người định đi thì...
"Ba ơi..."
Bàn tay nhỏ xíu như cũ níu lấy tay áo anh, giọng nói trẻ con, nửa tỉnh nửa mơ.
Kiều Tư Hằng cúi xuống nhìn cô bé. Đôi mắt bé gái lim dim, hàng mi dài hơi rũ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vẫn còn chút ửng hồng do chơi mệt.
Cô bé rõ ràng buồn ngủ, nhưng vẫn không chịu buông tay anh.
"Ba đừng đi, ba ở đây với con nha?"
Anh mím môi, cố nhẹ giọng: "Cháu ngủ đi, chú còn có việc phải làm."
Cô bé hơi chớp mắt, mơ màng nhìn anh vài giây, rồi bỗng bĩu môi. Đôi mắt to tròn ngay sau đó đã đỏ hoe, nước mắt chực trào.
"Ba không cần con nữa... hu hu..."
Kiều Tư Hằng: "..."
Anh cảm thấy cả cái bệnh viện Thiên Ái này không ai có thể khiến anh đau đầu bằng cô bé này.