Hắc Liên Hoa Mỹ Cường Thảm Là Chuyên Gia Giám Định Trà Xanh

Chương 3: Làm hỏng bầu không khí nhà trường

"À đúng rồi..."

Sắp đến cửa hàng tiện lợi, Khâu Tuyết Nhi đột nhiên siết chặt tay Lâm Yểu, khuôn mặt đầy vẻ thần bí.

"Cậu nghe chuyện của lớp 11C chưa?"

Lâm Yểu nghiêng đầu nhìn cô, trong đôi mắt mơ màng lộ rõ vẻ chưa hoàn hồn.

"Lớp 11C làm sao cơ?"

Trong đầu cô vẫn chỉ nghĩ đến đôi giày bị bẩn, hoàn toàn không nhận ra có một nhóm người vừa bước ra từ nhà thi đấu bóng rổ phía sau.

"Chính là chuyện của Thời Dục lớp 11C ấy, em trai của Thời Niệm."

Khâu Tuyết Nhi có lòng chia sẻ tin tức nóng hổi, giọng nói vì phấn khích nên cũng vô thức cao lên vài phần.

"Cậu biết không, chị em nhà họ Thời đều chuyển đến từ trường Ngũ Trung đấy."

Lâm Yểu gật đầu, tất nhiên cô biết chuyện này.

Cô luôn quan tâm đến mọi thứ liên quan đến Thời Niệm.

“Nghe nói trong kỳ nghỉ đông, hoa khôi trường Ngũ Trung từng đăng bài trên diễn đàn trường chúng ta để hỏi thăm về Thời Dục. Không phải sao? Mới khai giảng mà người ta đã theo đuổi từ Ngũ Trung sang Tam Trung rồi.”

“Theo đuổi à?” Lâm Yểu không khỏi kinh ngạc: “Ý cậu là cô ấy chuyển trường chỉ vì một mình Thời Dục?”

“Chứ còn gì nữa. Trường Tam Trung và Ngũ Trung xưa nay vốn chẳng ưa gì nhau, lần này chẳng phải đã áp đảo được Ngũ Trung một lần rồi sao.”

Hai trường chỉ cách nhau một con đường lớn, vì những lý do lịch sử mà từ chất lượng học sinh đến đội ngũ giáo viên, hai bên lúc nào cũng ganh đua.

Lần trước khi Thời Niệm và Thời Dục chuyển đến cũng đã gây ra một trận xôn xao.

Khâu Tuyết Nhi tỏ vẻ tự hào: “Thời Niệm và Thời Dục đúng là nở mày nở mặt cho trường mình, học giỏi, ngoại hình lại xuất sắc…”

“Đẹp thì có ích gì, chỉ toàn thu hút mấy người kỳ lạ đến trường mình, làm loạn cả lên.”

Lâm Yểu nói xong vẫn thấy chưa hả giận, cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ bỗng chùng xuống, bồi thêm một câu:

“Làm hỏng bầu không khí nhà trường.”

Lời vừa dứt, Khâu Tuyết Nhi ngồi đối diện vội kéo cô hai cái, còn ra sức nháy mắt.

Lâm Yểu: “?”

“Chẳng lẽ tớ nói sai sao?”

Cô không thèm bận tâm, Thời Niệm là học sinh ngoan, lại là con gái, cô không tiện bình luận.

Nhưng Thời Dục thì khác.

Từ lúc anh chuyển đến đây đã qua mấy kỳ thi vẫn chưa lần nào lọt vào top 200.

Lúc nào cũng có một đám người vây quanh, mấy lần gặp anh, không phải đang chơi bóng thì cũng bị con gái chặn lại đưa thư tình.

“Kiểu người như cậu ta là kiểu tớ khinh nhất.” Giọng nói dịu dàng của thiếu nữ hiếm khi có chút cảm xúc.