Hắc Liên Hoa Mỹ Cường Thảm Là Chuyên Gia Giám Định Trà Xanh

Chương 2: Tức tối

Lâm Yểu lập tức cúi đầu thật nhanh.

Đáng ghét.

Cô ghét nhất kiểu người như Thời Niệm, dù không cười cũng đủ nổi bật, mà một khi đã cười lại càng dễ dàng mê hoặc đối phương.

Chị em nhà họ Thời đều như thế, giả tạo, rất biết cách thu phục lòng người.

Cô ghét nhất điều này.

"Lâm Yểu, cậu nghỉ ngơi đi, mình nhờ Thời Niệm đi cùng."

"Đợi đã." Lâm Yểu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng kéo tay Khâu Tuyết Nhi đang định rời đi: "Mình đi với cậu. Đột nhiên thấy cũng không khó chịu lắm nữa."

Khâu Tuyết Nhi nghiêng đầu, nhìn cô với ánh mắt đầy hoài nghi: “Thật không? Cậu đừng miễn cưỡng đấy."

"Không miễn cưỡng đâu." Lâm Yểu đứng lên, giọng nói ngọt ngào hơn hẳn như sợ Khâu Tuyết Nhi không tin.

"Thật sự không đau nữa, mình đi cùng cậu."

Khâu Tuyết Nhi quan sát kỹ khuôn mặt cô, rồi gật đầu: "Được thôi, vậy nhanh lên nào, chậm chút nữa là đám mới vào sẽ tranh hết đồ ăn vặt đấy."

Khâu Tuyết Nhi kéo tay Lâm Yểu đi đường tắt.

Lớp 11A của họ nằm ở góc đông của trường, còn cửa hàng tiện lợi thì ở góc tây nam, hoàn toàn là hai góc đối diện nhau.

Muốn đi đường tắt, họ phải băng qua rừng cây nhỏ ở giữa và nhà thi đấu bóng rổ cạnh cửa hàng tiện lợi.

"Chúng ta thật may mắn, vừa ra ngoài là trời tạnh mưa ngay..."

Khâu Tuyết Nhi khoác tay Lâm Yểu, vừa ngẩng đầu vừa giơ tay lên cảm thán.

"Ừ, đúng là may thật..." Lâm Yểu dịu dàng phụ họa, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy khóe môi cô khẽ mím lại, như đang cố kiềm chế một cảm giác "tức tối" ngấm ngầm.

Dĩ nhiên là tức tối rồi.

Khi cẩn thận bước qua vũng nước thứ ba, cuối cùng đôi giày và tất mới của cô vẫn không tránh khỏi bị bắn bùn.

Bây giờ, những vệt bùn lấm tấm bám lên giày trắng của cô, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

Ngứa ngáy, cả người như có kiến bò.

Chỉ muốn lập tức dừng lại, hất tay Khâu Tuyết Nhi ra, lấy khăn giấy lau sạch những vết bẩn kia, rồi quay đầu trở về lớp.

Nhưng Lâm Yểu biết cô không thể làm vậy.

Ở trường, nếu cô không giữ vững hình tượng nữ sinh dịu dàng thì chút danh tiếng ít ỏi còn lại cũng sẽ bị Thời Niệm cướp hết.

Khâu Tuyết Nhi: "Chiều nay thầy Dương sẽ gọi lên bảng viết lại ba bài văn cổ mới nhất, cậu đã thuộc chưa?"

Lâm Yểu: "Ừm."

Khâu Tuyết Nhi: "Mẹ mình mới đăng ký thêm hai lớp học thêm nữa, mình cảm thấy không trụ nổi đến lớp 12 mất... sắp hói luôn rồi..."

Lâm Yểu: "Phải đấy."

Vì đang mải suy nghĩ, Lâm Yểu chẳng để tâm Khâu Tuyết Nhi đang nói gì, chỉ phản ứng một cách máy móc.