Hắc Liên Hoa Mỹ Cường Thảm Là Chuyên Gia Giám Định Trà Xanh

Chương 4: Xin lỗi gì chứ?

“Hả, anh Dục, có người đang nói xấu anh kìa…”

Bỗng có một giọng cười quái đản vang lên từ phía sau.

“Người ta trách anh làm loạn trường học, làm hỏng bầu không khí đấy…”

“Lại còn là học sinh giỏi của lớp 1 nữa chứ, bảo sao không ưa nổi đám người lớp 13 chúng ta…”

Nhóm nam sinh phá lên cười, giọng nói đầy vẻ châm chọc.

Khâu Tuyết Nhi tuyệt vọng nhìn Lâm Yểu, lập tức kéo cô lùi lại, trốn sau lưng cô.

Lâm Yểu ngẩn ra, sau đó nhăn mặt quay đầu lại.

Có khoảng bảy tám nam sinh lớp 13 từ phía sau đi tới, vây quanh một người.

Có lẽ vừa chơi bóng xong, cả đám đều mồ hôi nhễ nhại, áo khoác đồng phục bị buộc lỏng lẻo quanh eo, dáng vẻ bất cần, không chút quy củ.

Chỉ riêng Thời Dục đang bị vây quanh ở trung tâm lại chẳng hề có giọt mồ hôi nào trên trán.

Tay trái anh xách hờ theo một chai nước, hàng mi khẽ rũ xuống, đôi mắt đen nhánh như đá quý chậm rãi ngước lên khi nghe thấy câu nói vừa rồi, lười biếng nhìn về phía cô.

Ánh mắt Lâm Yểu chạm phải một ánh nhìn lạnh lẽo.

Lúc này cô mới nhận ra, trán Thời Dục hoàn toàn khô ráo.

Chiếc áo khoác đồng phục màu đen của anh chỉ bung cúc trên cùng, đôi vai rộng vững chãi nâng đỡ lớp vải khiến toàn bộ khí chất trở nên mâu thuẫn giữa sự cấm dục lạnh nhạt và nét hoang dã đầy kìm nén.

Lâm Yểu mím môi, dời mắt đi chỗ khác.

“Học sinh giỏi sao không nói gì đi? Vừa rồi chẳng phải rất dám nói sao?” Một nam sinh bên cạnh Thời Dục lên tiếng chọc ghẹo.

“Lâm Yểu, hay là chúng ta… xin lỗi cậu ấy đi?”

Khâu Tuyết Nhi phía sau đã vô cùng hối hận, sớm biết vậy thì đã không ngồi tám chuyện về người khác sau lưng, cô ấy khẽ đẩy Lâm Yểu một cái.

“Xin lỗi gì chứ?”

Lâm Yểu ngẩng đầu, đôi mắt nai tròn trịa cuối cùng cũng ánh lên một tia sắc sảo.

“Tớ đâu có lén lút nói xấu sau lưng cậu ta.”

Trong mắt thiếu nữ chợt lóe lên một tia ngập ngừng, nhưng ngay sau đó đã bị sự bướng bỉnh lớn hơn lấp đầy.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu bình thản: “Trước mặt cậu ta, tớ cũng sẽ nói y như vậy.”

Đám con trai lập tức ồn ào.

“Được đấy cô bé, có gan thì sau giờ học đừng đi đâu đấy.”

Lâm Kinh Đào thường thân thiết nhất với Thời Dục khẽ cười, cảm thấy cô gái nhỏ này mím môi lại trông vừa ngoan ngoãn vừa bướng bỉnh, có chút thú vị.

Cậu ta cố ý trêu đùa, vừa tiến lên liền giơ tay định khoác lên vai Lâm Yểu.