"Khế đất điền trang gì đó thì không cần mang theo." Thẩm Đình Đình bò xuống gầm giường lấy ra mấy hộp gỗ, đưa cho Bạch Thược ở phía sau: "Nói chung chỉ cần là tài sản ở Thượng Kinh thì bỏ lại hết đi."
"Tiểu thư, những thứ này chúng ta khó khăn lắm mới tích góp được..." Bạch Thược tiếc nuối nhìn khế từ trong hộp.
"Chúng ta không ở Thượng Kinh nữa, mang theo mấy thứ này... ui da!" Thẩm Đình Đình ôm đầu kêu đau.
"Ây tiểu thư người có sao không?" Bạch Thược vội vàng tiến lên muốn đỡ nàng ra. Nhưng Thẩm Đình Đình bây giờ nào để ý đầu mình đập vào đâu, nàng kéo nốt cái hộp gỗ cuối cùng dưới gầm giường mới chịu bò ra, lúc này mặt mũi cũng đã lắm lem mạng nhện.
Chủ tớ hai người bận rộn vô cùng nên hoàn toàn không để ý cửa phòng vừa bị mở ra.
Lúc Bạch Thược quay đầu, trong tay còn đang ôm một đống y phục, chủ tử nói mấy cái này đi dọc đường bán kiếm thêm chút tiền trà bánh cũng được nên sai nàng gói lại mang theo. Mà vừa quay đầu thì đống y phục ấy liền rơi xuống đất.
"Tiểu... tiểu thư..." Bạch Thược lắp bắp gọi.
Thẩm Đình Đình bận rộn tới không kịp nghỉ tay, chẳng buồn nhìn lên: "Muội đừng kêu nữa, bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, trước khi trời tối phải thu dọn xong hết, nếu không làm sao kịp chạy."
"Có cần ta chuẩn bị xe ngựa giúp tỷ không?"
"Nếu có thì tốt hơn, mà như vậy quá gây chú ý, vẫn là..." Thẩm Đình Đình nói tới đây bỗng dưng ngẩng phắt đầu dậy, va vào tầm mắt nàng đầu tiên là một đôi mắt hoa đào sáng ngời.
Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của nàng, đôi mắt hoa đào của thiếu niên càng cong hơn, khi đi lướt qua người Bạch Thược, hắn mỉm cười nói: "Ta thấy hơi đói rồi, lần trước bánh Mật Đào ngươi làm ăn rất ngon."
Bạch Thược nhìn tiểu thư nhà mình đang vụиɠ ŧяộʍ lắc đầu ra hiệu nàng đừng đi, lại nhìn thiếu niên tươi cười còn đẹp hơn cả hoa trước mắt, sau cùng vẫn là run rẩy cúi đầu: "Vâng, Ngũ công tử, nô tỳ sẽ đi làm ngay."
Thẩm Đình Đình tức tưởi nhìn theo ánh mắt "Tiểu thư à, người bảo trọng nha" của Bạch Thược tới khi cửa phòng đóng lại.
"Ngũ đệ." Nàng bất an gọi một tiếng.
Thẩm Tử Hiên cũng không đáp lại ngay, hắn chỉ nâng cổ tay nàng lên xem, giống như đang ngắm nhìn bàn tay nàng, đầu ngón tay như trăng non, trắng nõn mềm mại, khi chạm vào có xúc cảm ấm áp, khiến người ta không nỡ rời tay.
Chỉ là, khi ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc vòng ngọc sáng bóng tuy đơn giản nhưng thanh tao kia, đôi mắt hoa đào thoáng chốc trở nên u tối.
"Tứ tỷ thích vòng tay này sao?"
Thẩm Đình Đình phản ứng cực kỳ nhanh: "Không thích, ta không thích chút nào, hôm nay là đại thọ Tổ mẫu nên mới bắt buộc phải đeo thôi."
"Thì ra là vậy." Thẩm Tử Hiên gác cằm lên vai nàng, bàn tay hắn có vết chai tự nhiên của công tử thế gia do thường xuyên luyện kiếm, khi nó tiếp xúc với làn da mẫn cảm của nàng tự nhiên sẽ có ma xát, khiến nàng không nhịn được mà run rẩy.