Thẩm Đình Đình muốn trốn cũng không được, còn chưa tới nửa canh giờ mà trán nàng đã đổ đầy mồ hôi, vòng ngọc trên cổ tay mảnh khảnh cũng lắc lư lên xuống.
"Tỷ tỷ, ta có thể gọi như vậy không?"
Thẩm Đình Đình mệt đến mức không còn sức nói chuyện, chỉ muốn kéo ra khoảng cách với hắn. Trong lúc đó, vòng ngọc trên tay nàng bỗng truyền tới một âm thanh, sau đó rơi xuống đất, vỡ vụn.
"Thật xin lỗi tỷ tỷ, ta không phải cố ý." Thẩm Tử Hiên khàn giọng nói bên tai nàng, nhìn qua ngoan ngoãn thành thật cứ như đứa trẻ làm sai chuyện đang nhận lỗi.
Nhưng trên thực tế, đứa trẻ này không chỉ cố tình làm hỏng vòng tay của nàng mà còn đang ra sức hành hạ nàng.
"Không... không sao..." Thẩm Đình Đình vùi mặt vào trong chăn, gần như nức nở nói.
Thẩm Tử Hiên vui vẻ chớp mắt, rõ ràng trong đó đều là sự giảo hoạt nhưng Thẩm Đình Đình lại không thể nhìn thấy, nàng chỉ nghe thấy giọng nói đầy tủi thân của thiếu niên đang ghì chặt eo nàng từ phía sau: "Vòng ngọc Đại ca tặng tỷ trân quý như vậy nay lại bị ta làm hỏng, huynh ấy hẳn sẽ không vui."
"Không, không đâu, đệ đâu phải cố ý, ta sẽ giải thích với chàng mà, sẽ giải thích, chàng nhất định sẽ hiểu thôi." Thẩm Đình Đình vừa nói vừa liều mạng bò về phía trước.
"Tỷ tỷ đối với ta thật tốt." Thẩm Tử Hiên không cần dùng sức, tùy ý cũng có thể kéo nàng trở về màn trướng, sau đó trong phòng lại vang lên âm thanh nức nở của thiếu nữ như cũ.
...
Thẩm Tri Độ về phủ đã nửa canh giờ nhưng y không gấp đến chỗ mẫu thân mình mà trước tiên đến chỗ Tổ mẫu Nhàn thị dâng lễ mừng thọ cho bà.
Lúc ấy tỳ nữ đang dâng thuốc lên nhưng Nhàn thị chê đắng, mãi không chịu uống, mắt thấy cháu trai đến thì trong mắt đều là vui mừng đặt chén thuốc xuống, kéo tay cháu trai lại nhìn tới nhìn lui, sau cùng đau lòng nói: "Đại lang của Tổ mẫu sao lại ốm đi rồi."
Thẩm Tri Độ cười, vẫn giống như trước kia, ngồi xuống dỗ Nhàn thị uống thuốc, bà cháu hai người đã lâu không gặp, hàn huyên thêm mấy câu y mới rời khỏi. Chỉ là trước khi đi, tên sai vặt bên người y đưa cho ma ma trong viện Nhàn thị một túi quả, y nhẹ giọng nói: "Đây là quả La, có vị ngọt thanh, ngươi mang cắt ra rồi phơi khô, lần sau để Tổ mẫu dùng chung với thuốc sẽ đỡ đắng."
Ma ma ấy vui vẻ nhận lấy, đợi tới bóng lưng Thẩm Tri Độ khuất dần mới trở vào bên trong tiếp tục hầu hạ Nhàn thị, trong lúc đặt túi quả xuống cũng thuận miệng nói: "Đại công tử đúng là có lòng, rõ ràng bộn bề công vụ nhưng cũng không quên lão phu nhân, không trách được người lại thương công tử nhất."
Nhàn thị khẽ lắc đầu, thở dài: "Thẩm gia tuy nhiều con nhiều cái nhưng con cháu ở chi chúng ta lại không nhiều. Ta còn nhớ lúc Đại lang chưa chào đời, Bách nhi còn đang bệnh nặng, ai cũng nói nó không qua khỏi, nên Huệ Cầm mới phải dùng biện pháp kia, khiến Đại lang được sinh ra."