Chỉ là nghĩ tới vị Nhị ca Trần Đường Thanh như khúc gỗ mục của mình, Trần Nhược Lan không khỏi cảm thấy có chút thương cảm, lang quân khó tính lại không biết nhu tình như vậy, thật không biết tương lai vị Nhị tẩu này sẽ sống thế nào.
"Không cần đâu, lát nữa ta về phòng nghỉ ngơi một chút là được." Thẩm Đình Đình cũng mơ hồ nhận ra Trần Nhược Lan hôm nay hình như luôn cố ý thân cận nàng, bởi vì bình thường giữa hai người rõ ràng không có qua lại.
Nhớ đến vừa rồi Trần phu nhân liên tục khen ngợi mình giống như chỉ trên trời có dưới đất không có, Thẩm Đình Đình trong lòng nhất thời trở nên căng thẳng.
Chẳng lẽ Điền thị muốn gả nàng đến Trần gia?
Đang nghĩ thì bên ngoài bỗng vang lên giọng nói vui mừng của quản sự nội viện: "Phu nhân! Phu nhân! Đại công tử trở lại rồi!"
Điền thị vừa nghe đã nhíu mày, nhìn qua Thẩm Đình Đình, quả nhiên thấy nàng giống như thở phào một hơi.
Thứ nữ này, đúng là không thể giữ lại.
...
Yến tiệc tổ chức đến tối mới thật sự bắt đầu nên giữa trưa Thẩm Đình Đình nói mình sức khoẻ không tốt, mượn cớ trở về phòng nghỉ ngơi.
Tỳ nữ cận thân của nàng là Bạch Thược cẩn thận dìu nàng vào trong, ai đi qua cũng thấy Thẩm tứ tiểu thư đúng là đáng thương, từ khi trở về phủ đến nay sức khỏe vẫn luôn không tốt, như hoa đào trong gió, khiến người ta nhìn mà tiếc thương.
Bất quá khi cửa phòng vừa đóng lại thì Thẩm Đình Đình ngay lập tức trở lại bình thường, không còn dáng vẻ yếu nhược vừa rồi mà ba chân bốn cẳng chạy đến giường mình, động tác của nàng vừa vội vừa gấp lật tung chăn đệm lên xem.
"Tiểu thư, người tìm gì vậy?"
"Thư tịch!" Thẩm Đình Đình vừa nói vừa xốc một cái gối lên: "Nơi này không ở được nữa rồi, Bạch Thược! Mau thu dọn đồ đạc, tranh thủ đêm nay đông người chúng ta rời khỏi đây!"
"Hả?" Bạch Thược không phải nha đầu đầu óc chậm chạp nhưng nghe lời này cũng ngớ ra.
Thẩm Đình Đình không có thời gian giải thích, nàng chỉ nói: "Nhanh lên! Giờ còn không đi sau này không đi được nữa đâu!"
Nàng đoán Điền thị hôm nay bỗng dưng tìm hôn sự cho nàng là vì đã biết mối quan hệ của nàng và những người kia. Hiện tại vẫn chưa xé xác nàng có lẽ là vì còn ngại thân phận không muốn làm lớn chuyện, nhưng nếu nàng còn ở lại thì có thể sống yên ổn sao?
Không thể nào!
Chuyện này nếu để người ngoài biết được thì chính là đồi phong bại tục, ô nhục gia phong, kể cả Điền thị không xé xác nàng thì Tam di nương Quý thị cũng sẽ gϊếŧ nàng.
Thẩm Đình Đình vừa thu dọn đồ đạc vừa nghĩ ban đầu đáng ra nàng nên trở về Hội An tìm người thân, nếu không tìm được thì mở buôn bán nhỏ gì đó kiếm sống cũng được. Còn hơn bây giờ, chỉ sợ tính mạng cũng khó giữ.