Huynh Đệ Nhà Nàng Ai Cũng Là Lang Sói (NP)

Chương 4: Không phải chuyện tốt

"Phùng huynh, thứ lỗi ta có việc, ván cờ hôm nay chưa phân thắng bại, hẹn ngày sau lại đánh tiếp."

Phùng Lữ nhìn theo bóng lưng Thẩm Tri Độ rời khỏi, sau đó nhìn xuống bàn cờ, bất giác cười khổ.

Chưa phân thắng bại sao? Quân trắng đã bị quân đen ăn gần hết, vốn không còn đường lui, chỉ là đang cố gắng chống đỡ mà thôi.

Bàn cờ ngay sau đó bị hất văng xuống đất, các quân cờ rải rác khắp nơi.

...

Nội viện Thẩm phủ.

"Thẩm tứ tiểu thư đúng là càng lớn càng xinh đẹp, Thẩm phu nhân thật có phúc, trong nhà không những có mấy vị công tử tài mạo hơn người mà nay còn có thêm một tiểu thư như hoa như ngọc."

"Đúng đúng, ta vừa nhìn thấy Tứ tiểu thư đã cảm thấy yêu thích không thôi."

Phu nhân Trần thị lang bên kia không ngừng nói lời nịnh nọt Điền thị, mấy vị phu nhân ngồi trong khách phòng cũng liên tục hùa theo, như chỉ sợ mình nói chậm hơn người ta.

Điền thị cười nhạt, nhìn qua thiếu nữ vẫn luôn cúi đầu đứng bên cạnh mình: "Thế nên ta mới phải dốc lòng tìm cho con bé một mối hôn sự tốt."

Thẩm Đình Đình âm thầm kêu khổ trong lòng, nếu là lúc trước nàng mới trở về Thẩm gia nghe Đại phu nhân nói lời này nhất định sẽ vui mừng như điên. Bởi vì xét thân phận của nàng luôn giống như một quả bóng bị đá qua đá lại, chỉ có tìm một lang quân tốt gả đi mới có thể có những ngày tốt đẹp hơn. Nhưng đến hiện tại, nàng vui mừng không nổi nữa, thậm chí bây giờ nàng còn phải nghĩ cách làm sao để từ chối hôn sự.

Nàng không biết vì sao khi không Điền thị lại muốn tìm hôn phối cho nàng, nhưng theo kinh nghiệm của nàng thì chắc chắn đây không phải việc gì tốt lành. Dù sao mẫu thân nàng và Điền thị xưa kia cũng có hiềm khích không nhỏ, chỉ sợ đến chết vẫn còn mang thù, nên Điền thị không có khả năng đối tốt với nàng.

Cân nhắc tới lui một lượt, sau cùng nàng như nghĩ tới một lý do, một lý do mà khiến sắc mặt nàng trong phút chốc trắng bệch như tờ giấy.

"Thẩm tứ tiểu thư, ngươi làm sao vậy?"

Trần tiểu thư đứng kế bên thấy sắc mặt nàng hình như không được tốt thì quan tâm hỏi.

Thẩm Đình Đình khẽ lắc đầu: "Không sao, có thể do đêm qua ta nghỉ ngơi không tốt nên tinh thần có chút mệt mỏi mà thôi."

"Hay là chúng ta ra ngoài dạo một chút đi, trong phòng đông người ngột ngạt, không khí bên ngoài có lẽ lưu thông hơn nhiều."

Trần Nhược Lan ở bên cạnh liên tục nói lời quan tâm, bởi vì trước khi ra khỏi phủ mẹ nàng ta đã căn dặn nhiều lần, chuyến này tới Thẩm gia nhất định phải chú ý thân cận với Thẩm Đình Đình, vì rất có thể tương lai vị Thẩm tứ tiểu thư này sẽ gả vào nhà bọn họ, làm Nhị tẩu của nàng ta.