Đang lúc mọi người đều biết ý chuyển sang đề tài khác thì đột nhiên một gã sai vặt từ hậu viện chạy đến, ghé vào tai Thẩm Trường Quân bẩm báo lại chuyện gì đó.
Gần như ngay tức khắc, nụ cười như gió xuân trên mặt Thẩm Trường Quân đông lại, ánh mắt dần chuyển sang u ám.
Mấy người trò chuyện với hắn nảy giờ cũng nhận ra sự biến đổi rõ rệt trên khuôn mặt hắn.
...
Cùng lúc đó, ở một biệt viện ngoại thành, hương trà thơm ngát, gió nhẹ thổi qua đình viện.
Thẩm đại công tử ngồi bên bàn đá, không nhanh không chậm rót trà cho thiếu niên ở đối diện, động tác y tao nhã từ tốn, nhìn qua chẳng khác gì một văn nhân.
"Hôm nay là đại thọ Tổ mẫu của huynh, không phải nên trở về chúc thọ sao? Lại còn có nhã hứng ngồi đây đánh cờ với ta." Thiếu niên ở đối diện cười nói.
"Không gấp, Nhị đệ ta vừa đỗ Thám hoa, lực chú ý của mọi người đều nên đặt trên người đệ ấy." Trong lúc nói chuyện, bàn tay thon dài như bạch ngọc hạ xuống một quân cờ.
Thiếu niên ở đối diện ngay lập tức ngồi thẳng dậy, nhưng thế cờ đã đi vào ngõ cụt, quân trắng ngay từ đầu rõ ràng đã giăng một cái bẫy lớn, chỉ đợi quân đen tiến vào.
"Thẩm huynh ra tay quyết đoán, thật chẳng niệm chút tình nghĩa nào." Thiếu niên thở dài nói.
Thẩm Tri Độ trong mắt đều là ý cười, lại hạ xuống một quân cờ, nhẹ giọng đáp: "Trên chiến trường vốn không có bằng hữu, nào có thể nói đến tình nghĩa."
Phùng Lữ ở đối diện cũng cười, Thẩm Tri Độ lời này là đang nói nếu tương lai giữa họ có đối địch y cũng sẽ không niệm chút tình bằng hữu nào mà nương tay với hắn.
Hai nhà Phùng Thẩm xưa nay vẫn luôn qua lại, nhưng nửa năm gần đây lại vì chuyện muối buôn mà xảy ra hiềm khích không nhỏ. Hiện tại Thẩm Tri Độ còn nhận lệnh điều tra chuyện lương thực cứu tế vì sao mãi không đến được dịch trạm ở Tế Nam, nếu chuyện này bị truy tra ra đến chỗ bọn họ, chỉ sợ sẽ liên lụy đến Ngụy vương.
"Phùng huynh, tới lượt huynh rồi."
Giọng nói nhẹ nhàng này kéo Phùng Lữ trở về, hắn lại hạ xuống một quân cờ trắng.
Quân trắng đó nhanh chóng bị quân đen bao vây, hoàn toàn không có đường lui, cuối cùng bị gϊếŧ chết.
Đang lúc thế cờ gần đi tới hồi kết, bỗng có tên sai vặt bất ngờ chạy vào đình, bộ dáng gã hớt ha hớt hải, vì chạy gấp mà trên trán đều là mồ hôi.
"Đại công tử! Xảy ra chuyện rồi!"
Thẩm Tri Độ chỉ nhìn qua tên sai vặt một cái, gã liền cẩn thận tiến lên nói nhỏ vào tai chủ tử mình.
Phùng Lữ ở đối diện nhìn thấy rất rõ, động tác của Thẩm Tri Độ bỗng chốc khựng lại, quân cờ bằng ngọc trong tay y đặt xuống, lực đạo có chút mạnh, tạo ra một tiếng vang thanh thúy.