Cô và Kỳ Thiên đứng im như tờ ở hành lang, nhìn mặt cậu có vẻ rất tức giận như đang chứng kiến chuyện bạn gái mình nɠɵạı ŧìиɧ.
“Nhu Nhi? Tên?”
Nhạc Cơ Uyển bất giác rùng mình một cái, sau đó đành nói thật.
“Tớ tên là Nhạc Cơ Uyển.”
Nhạc Cơ Uyển? Tên hay đó.
Kỳ Thiên nhẹ nhàng tay đặt lên xoa đầu cô, cậu cười cười rồi nói: “Tên tôi là Kỳ Thiên, nhớ cho kỹ đó, bây giờ đi thôi, tôi đem giúp cậu.”
Không để cho cô kịp từ chối thì cậu đã vui vẻ mà đi, nhìn không có gì là tức giận. Cô cũng lẽo đẽo theo cậu như một cái đuôi nhỏ. Đến gần lớp 10/5, Nhạc Cơ Uyển lập tức đứng sững lại khiến Kỳ Thiên khó hiểu.
Nếu Lộ Tuyết thấy chuyện này có lẽ nào lại kiếm chuyện với cô nữa không?
“Cậu đi đi được không, tôi có thể tự mang được.” Lời nói này mang tính chất vô cùng nghiêm túc, không có vẻ gì là đùa giỡn nên cậu cũng không làm khó cô nữa mà nhẹ nhàng chạy về lớp.
Nhưng cô chẳng thể nào qua được tai mắt, khi cô vừa bước vào lớp thì Lộ Tuyết mặt hầm hầm như ăn phải một tấn chanh nhìn chằm chằm vào cô. Cậu ta không còn vẻ hiền lành như trước mà sử dụng những lời nói khó nghe nhất để nói với cô.
“Mày biết về sao? Dám câu dẫn bạn trai của người khác cũng vui? Cho mày đi lấy chồng vở mà tao mất luôn bạn trai.”
Nói xong, Lộ Tuyết kéo cô vào nhà vệ sinh cùng đám bạn học nữ đánh cô một trận, còn không ngừng xé toạc áo cô mà quay video lại: “Nếu mày không ngoan ngoãn thì tao sẽ đăng thứ xấu xí này lên.”
Nhạc Cơ Uyển không còn sức lực nằm trên sàn nhà vệ sinh, khoé miệng còn chảy máu, tay và chân đến cả khuôn mặt cũng bị bầm tím. May mắn chiếc áo ngực nhỏ của cô không bị lột ra, mấy người đó cũng không có gan làm quá nhưng cô vẫn rất sợ chuyện vừa rồi.
Lúc trước, cô cũng thường xuyên bị như vậy nhưng mức độ lại nhẹ hơn. Nước mắt cô lại rơi một lần nữa, cô quá mệt rồi. Chỉ mới học lớp mười mà cô đã phải gánh chịu những thứ như này, còn lại hai năm dài đằng đẳng ấy khiến cô chỉ muốn bốc hơi khỏi thế giới.
Nhưng cô muốn báo ơn thầy hiệu trưởng vì đã thu nhận người thấp hèn cô vào học. Người ấy cho cô chỗ ăn, chỗ ở, chỗ học vì vậy không thể vì một chuyện như vật mà cô đã bỏ cuộc.
Nhạc Cơ Uyển ôm bản thân mà đi về kí túc xá, lúc này chẳng có học sinh nào di qua, cô một mình lấy thuốc mà bôi lên, miệng cũng không ngừng kêu vài tiếng vì đau.
Cô nằm trên giường mà bật khóc, bây giờ sao cô dám đi học nữa đây.
…
“Tôi hỏi Nhạc Cơ Uyển cậu ấy đang ở đâu?” Giọng nói lạnh lùng của Kỳ Thiên khiến cả lớp 10/4 như nghẹt thở đến cả Lộ Tuyết cũng bị sắc thái này doạ sợ.
Biết Kỳ Thiên qua lời đồn nhưng không ngờ cậu lại lạnh lùng như thế, cũng không xem ai ra gì.
Cậu hỏi lại một lần nữa thì đám người mới mở miệng mà khai ra: “Cơ…Uyển cậu ấy đang ở kí túc xá.”