Kỳ Thiên không nói một lời mà bước chân nhanh chóng đi về phía kí túc xá nữ. Nhưng cậu chợt khựng lại vài giây.
“Đm, cái kí túc xá gì mà nhỏ như kiến vậy.”
Nhạc Cơ Uyển từ trên lầu nhìn xuống cũng thấy cậu khuôn mặt đang hậm hực vì tức giận. Cô bây giờ không biết phải làm sao cả, tại sao ông trời lại đối xử tệ với cô như vậy chứ?
Khi Nhạc Cơ Uyển chỉ mới mười tuổi thì bố mẹ mất mà không nói một lời từ biệt nào, còn mất ngay trước mắt cô.
…
“Bố ơi, con muốn ăn kem socola, con không muốn ăn cơm đâu.”
Nhạc Minh nhẹ nhàng xoa đầu con gái nhỏ của mình, miệng cười khúc khích bảo: “Công chúa của bố muốn ăn gì cũng được.”
Sau đó, khi bố vừa lái xe hơi băng qua ngõ cua thì một xe tải từ đầu đó mà cán qua chiếc xe, cả bố lẫn mẹ đều che chở cho cô, lúc đó không biết đâu, cô chỉ thấy mỗi máu và máu, nước mưa thì làm nhoà đi mắt cô. Mẹ cô còn lấy tay mà đặt lên má cô.
“Sống…thật…tốt.”
Cuối cùng, khi chiếc xe được phát hiện thì hai người đã chết còn cô bé trong tai nạn ấy trở thành người mồ côi cha mẹ. Người lấy xe ấy còn biện minh, du khống bố của cô uống rượu say.
Nhưng lúc đó ông trời có mắt, tên đó bị phán 15 năm tù, nhưng còn cô thì sao. Một đứa bé mười tuổi chỉ biết khóc và khóc, có người thấy thương nhận nuôi nhưng kết cục vẫn bị ruồng bỏ.
Lần thứ sáu được nhận nuôi cũng là ngày mà cô biết ác mộng mình đã mở ra.
…
Bất công.
Bây giờ, Nhạc Cơ Uyển muốn chấm dứt mọi thứ, nếu còn tiếp diễn thì chỉ càng tệ hơn mà thôi.
Cô đi xuống lầu thật nhanh, cô để lộ vết thương bị bạo lực, muốn cho cậu thấy vì ai mà cô ra nông nỗi này. Kỳ Thiên lúc này cũng thấy cô đi xuống, đập vào mắt cậu là cảnh tượng mà cậu không muốn thấy một lần nữa.
Trên người cô gái chỗ nào cũng là vết bầm tím, khoé môi còn có chút máu, hai bên má sưng như hai cái bánh bao.
“Vì cậu mà tôi bị đánh thảm như thế này đấy.”
Cô khóc, khóc làm người ta sót đến đau lòng, muốn an ủi nhưng lại không được.
Kỳ Thiên mặt nhăn lại: “Ai làm cậu ra nông nỗi này?”
“Bạn gái của cậu, chẳng lẽ bây giờ vì một đứa không ra gì như tôi mà cậu lại đi chất vấn bạn gái hả?”
Lần đầu tiên, cô nói ra những câu này, trong lòng lại khó chịu biết bao nhiêu. Đáng lẽ đây là chuyện của những người con gái mà cô đã đẩy hết mọi tội lỗi lên người cậu.
Đồ xấu xa như cô có đáng được tha thứ hay không?