Sau Khi Trời Tối

Chương 4: Tin đồn

Khi nghe tới đó, tim cô bỗng khững lại vài nhịp.

Chẳng lẽ là tìm cô sao?

Lúc này, chưa để cô kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì chuông vào lớp kế tiếp đã vang lên. Các bạn học cũng dừng trò chuyện mà trở về chỗ ngồi.

“E hèm, Lộ Tuyết chút nữa em đi qua khu B lớp 10/7 để lấy vở bài tập Toán cho thầy nhé.”

[Chú thích: Mỗi khu thường có 5 lớp.]

“Thầy ơi, hôm nay em bị đau thầy có thể nhờ bạn Cơ Uyển đi thay cũng được mà.”

Ánh mắt cả lớp đồ dồn vào cô làm cô chỉ có thể đồng ý, nhưng Nhạc Cơ Uyển lại hoang man đến tột độ vì Kỳ Thiên ở khu B, lớp 10/7. Cô nghe đồn rằng Lộ Tuyết đang theo đuổi cậu ấy, vậy tại sao Lộ Tuyết lại không đi mà để cho cô đi.

Mấy bạn nữ xôn xao mà đi tới hỏi chuyện về Lộ Tuyết tại sao lại không đi qua khu B.

“Chút nữa chẳng phải có tiết âm nhạc sao, khu B cũng vào mà nên tớ bận trang điểm chứ đâu rảnh chạy qua giữa hai khu cho đầu bù tóc rối.”

Nghe vậy, cô cũng chẳng biết nói gì hơn. Một mình cô đứng dậy mà đi qua khu B, hôm nay Nhạc Cơ Uyển mặc một chiếc váy ngắn và sơ mi có nơ, tóc được buộc cao nhìn trông rất tri thức. Khuôn mặt cô toát lên vẻ thanh xuân, đơn thuần, cô không trang điểm cũng chẳng có biện pháp làm đẹp nào nhưng da mặt cô vẫn lán mịn, làn da cũng trắng không tì vết.

Nhạc Cơ Uyển học ở khu A, lớp 10/4, khi đi đến khu B có rất nhiều bạn nam thấy cô đẹp mắt và xinh xắn, chủ động lại xin số nhưng đều bị cô từ chối. Đây là lần đầu tiên, cô đi đến khu B, ở đây dường như rất ít bạn nữ, trong một lớp cũng chỉ có lác đác mười mấy bạn.

Đi tới hành lang lớp 10/6, cô nghe thấy tiếng đánh nhau vang vọng, tay cô chảy đầy mồ hôi, chân cũng đi nhanh hơn về phía lớp 10/7.

Lúc vừa tới trước cửa lớp, Nhạc Cơ Uyển nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang ngồi trên bàn mà hút thuốc lá, đó không ai khác chính là Kỳ Thiên, vẻ mặt ngông cuồng lộ ra chút xấu xa không thể nào nhầm lẫn.

Cô chần chờ trông chốc lát, sau đó tiến vào lớp.

“Nè bạn học, cậu tới đâu làm gì vậy?”

Giọng nói ấy thu hút tất cả học sinh nhìn về phía cô, trong đó có cả Kỳ Thiên. Cô không nhìn vào cậu, giọng hơi rung mà nói: “Tớ đến lấy vở bài tập toán của thầy Mạnh.”

Sau đó, Nhạc Cơ Uyển tới chỗ đống vở, đang định một mình ôm lấy thì có một cánh tay xuất hiện chắn ngang người cô.

Một thân cô run rẩy không biết phải làm sao, cô ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Thiên, cậu chẳng nói gì, một tay ôm lấy chồng vở một tay kéo cô ra khỏi lớp.

Bọn đàn em phía sau thấy vậy cũng hô hào mà đi theo nhưng bị ánh mắt của Kỳ Thiên làm cho sợ hãi mà dừng lại. Mọi người trong lớp đoán cô gái này chắc hẳn tên là Nhu Nhi mà Kỳ Thiên đang tìm, nhưng lại có người nhận ra cô học sinh thiên tài vẽ tranh này.