Sau Khi Trời Tối

Chương 3: Nhu Nhi? Tên cũng tạm chấp nhận

Tay chân Kỳ Thiên loay hoay không biết phải làm gì, cậu bỗng đột nhiên giơ hai tay lên mà ôm Nhạc Cơ Uyển vào lòng. Cả hai người toàn thân cứng đờ, Nhạc Cơ Uyển cũng ngừng khóc mà sợ hãi, cô nghĩ cậu chuẩn bị sẽ đánh cô một trận.

Miệng cô run rẫy, tay không ngừng cọ xát vào nhau: “Cậu…cậu…xin cậu đừng đánh tôi.”

Vừa nói xong, chân cô mềm nhũn mà quỳ xuống đất, Kỳ Thiên nghi ngờ về bản thân, dù cậu có bạo lực thật nhưng đối với con gái cũng chưa hề động tay chân. Nhìn người con gái mà bản thân rung động từ cái nhìn đầu tiên đang quỳ trước mặt mình mà cầu xin, cậu cảm thấy vô cùng tức giận.

Kỳ Thiên quỳ một chân xuống điều này cũng là lần đầu tiên từ khi sinh ra cậu làm, cậu đưa tay mặt của cô lên mà nói: “Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, đối với cậu lại càng không, tôi cũng vì cậu mà ôm mà quỳ, cậu nghĩ mình như thế nào đối với tôi?”

???

Nhạc Cơ Uyển ngơ luôn, đừng nói đại ca trường thích mình?

Chắc chắn là ảo giác, chỉ là ảo giác.

Tay cậu đặt lên gò má đang ửng hồng của cô làm cô ngại đến mức chỉ muốn chui xuống đất.

“Đứng dậy đi.”

Giọng cậu có hơi khẩn trương, nhìn như không thích hành động này của cô, chân cô lúc này đã tê nên đứng lên có hơi không vững, Kỳ Thiên thấy vậy cũng không nói nhiều mà ôm cô tựa vào l*иg ngực của mình một lúc lâu.

Cô dựa gần cậu ấy đến mức dường như có thể nghe được tiếng tim đập “phịch…phịch.” Nhạc Cơ Uyển thấy tai cậu có hơi đỏ, khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy cũng rất đỏ.

Lúc bầu không khí mờ ám này đang đi tới đỉnh điểm thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lớp, cô cũng thuận thế mà đẩy cậu ra, một mình mà dọn dẹp đồ vẽ tranh, nhìn bức tranh sân trường chưa hoàn thành khiến cô cảm thấy bất an.

“Nè tên cậu là gì?”

Muốn hỏi tên để làm gì?

“Tớ tên Nhu Nhi.”

Lấy đại một cái tên là được, cũng chẳng sao.

“.”

Sau đó, không chờ cậu nói tiếp mà cô đã chạy xuống lớp đang học thể dục của mình, gặp thầy mà cô chẳng biết phải mở miệng sao. Nhìn bức tranh chưa hoàn thiện, khuôn mặt thầy cũng nhăn nhó theo.

“Em là cái gì mà lâu vậy? Vậy cũng nhận mình là thiên tài vẽ tranh sao?”

Nói xong, thầy cốc trên đầu cô một cái đau điếng, nhưng cô cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Cô chỉ vẽ bức tranh ấy trong 15 phút mà thôi.

Thầy thể dục lèm bèm vài tiếng thì thả cô trở về lớp, Lộ Tuyết nhìn thấy trên trán cô có một cục sưng to cũng bèn châm chọc vài câu khiến cả lớp cười trên nỗi đau của người khác.

Nhạc Cơ Uyển biết những người này là con ông cháu cha, cãi lại chỉ rước thêm phiền cho bản thân.



Ba ngày sau.

“Các cậu biết gì chưa, hình như Kỳ Thiên đang tìm cô gái có tên Nhu Nhi hay sao đó, mà trùng hợp hot girl khu C lại tên đó, chẳng phải Kỳ Thiên thích cậu ấy hay sao?”

[Trường ở Tây Thành gồm 5 khu: A, B, C, D, E.]