Sau Khi Trời Tối

Chương 2: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Người ta nói Kỳ Thiên là thiếu gia lạnh lùng, kiêu ngạo, còn bạo lực và thích đánh người. Nhạc Cơ Uyển cũng đã từng thấy bạn học trong khu A bị Kỳ Thiên đánh đến nhập viện, còn phải nghỉ học dài hạn để điều trị. Mặc dù sự ngang tàng đó nhưng chẳng ai dám làm gì, còn để mặc cho Kỳ Thiên tự tung tự tác.

Cứ mỗi lần đến tiết thể dục, khu B thường sang khu A để tập luyện chung với nhau. Nhạc Cơ Uyển cũng nghe bạn học nói nhưng chưa bao giờ dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, xem cậu có đẹp và lạnh lùng giống như lời đồn không. Nhưng đời cô đã quá khổ rồi, giờ còn chọc giận đến tên này thì đời coi như bỏ xó.

Vào giữa năm lớp 10, cô từng nhớ rất rõ ràng chuyện khiến Kỳ Thiên thích cô.

“Uyển Uyển, em lên sân thượng rồi vẽ lại cảnh sân thể dục chiều nay đi.” Thầy thể dục hống hách nói, còn không để ý xem Nhạc Cơ Uyển có đồng ý hay không.

Cô vác khung tranh cùng nhiều cọ vẽ lên sân thượng tầng bốn, nhìn bầu trời quang đãng trong lành, cảm tình cô cũng tăng lên nhiều.

Dưới sân thể dục có bạn học chơi bóng rổ, nhảy cầu, chơi đá banh và còn ngồi tám chuyện rất hăng hái. Cô từ từ phác hoạ lên những nét đầu tiên, sau đó bức tranh hoàn hảo cũng dần hiện ra, giờ chỉ cần tô màu nữa là xong.

“Này, cô không biết sân thượng này là nơi của tôi à, chưa biết mặt hay sao?”

Nhạc Cơ Uyển quay đầu lại nhìn người đang ngồi sau lưng, cô từ từ nhẹ giọng hỏi: “Cậu là ai vậy? Nếu bị thầy thể dục phát hiện thì cậu sẽ bị phạt.”

Kỳ Thiên bất ngờ, ở trong trường học này có ai là không biết cậu chứ: “Cô chưa nghe tên Kỳ Thiên lần nào sao?”

Kỳ Thiên, người mà đám bạn bắt nạt cô sợ sao.

Cô đứng phất dậy, tay chân bủn rủn, đầu liền cúi xuống không dám nói một chữ gì. Có lẽ cô đã đắc tội rồi sao, thầy giáo cũng đâu cảnh cáo cô.

“Tôi có thể…có thể vẽ cho cậu một bức tranh xin lỗi được không?” Giọng cô đứt quãng thể hiện sự sợ hãi cực độ.

Kỳ Thiên nghiên đầu suy nghĩ một lát sau đó nói “ừ”, cô quay đầu lấy khung tranh cùng cọ, nhưng người vẫn chẳng dám ngẩng đầu.

“Kĩ năng của cô đặc biệt thật đó, không nhìn mà vẫn hình dung ra vẽ được, chắc đã phải ngắm tôi nhiều lần lắm rồi.”

Nhạc Cơ Uyển chậm rãi ngẩng đầu lên, bốn mắt hai người nhìn nhau. Kỳ Thiên sững người, khuôn mặt xinh đẹp ấy khiến tim cậu đập nhanh đến kỳ lạ, mặt cậu đỏ bừng, quay mặt sang chỗ khác.

Cô thì nghĩ cậu chê mình xấu nên lập tức đứng dậy cầm dụng cụ mà nói xin lỗi, nhưng bất ngờ Kỳ Thiên nắm chặt lấy tay cô: “Không muốn vẽ? Hãy là muốn tôi tới tận nhà xử cậu.”

Cậu tâm tình khó đoán, còn cô thì như chú thỏ nói gì làm nấy, nhưng bức tranh của thầy cô còn chưa tô màu, nhớ lại những tiếng chỉ trích ấy làm cô hoảng loạn. Kỳ Thiên vẫn không buông tay cô ra, chỉ còn có nửa tiếng là kết thúc tiết học, cô thật sự rất sợ.

Nhạc Cơ Uyển trong đầu lóe lên “Chẳng phải con trai sẽ không đánh con gái sao, chỉ cần khóc thôi thì bọn họ cũng sẽ tha ngay.” Đó là những câu mà cô học được từ năm cấp hai.

Từng giọt nước mắt cô rơi xuống khiến Kỳ Thiên đang trong cơn yêu đương lập tức đứng hình, bình thường thì mấy đứa con gái khác thì cậu đã đá bay rồi, nhưng cô khóc lại khiến tim cậu thắt chặt. Chỉ mới gặp nhau mới có vài phút mà cậu đã phải lòng người ta rồi sao.