“Tại sao? Tại sao đồ Giang Tuyết Ninh tặng thì lại trở thành bảo bối quý giá, còn ta đưa thì huynh ấy đến cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn đến?”
“Chẳng lẽ ta thua kém Giang Tuyết Ninh ở điểm nào? Chỉ vì nàng là muội ruột, còn ta chỉ là muội kế thôi sao?”
Giang Mộng Thư nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào oán trách với Dương thị.
Dương thị nhìn ra ngoài một lượt. Tuy rằng đã sai người hầu lui hết ra ngoài, nhưng vẫn hạ giọng khẽ bảo: “Thư Nhi, con nhỏ giọng một chút. Tuyết Ninh từ nhỏ đã được đại thiếu gia tự tay chăm sóc, con làm sao có thể sánh được với nàng?”
“Nhưng con vào Giang gia từ khi mới sáu tuổi, đến cả họ cũng theo phụ thân. Vì cớ gì con lại không thể so sánh?”
“Thôi được rồi. Đại thiếu gia nắm giữ binh quyền, tâm tư thế nào sao chúng ta có thể đoán được?”
“Nhưng… mẫu thân, người rõ ràng biết tâm ý của con mà…” Giang Mộng Thư cắn môi, mặt ửng đỏ.
“Con phải thu lại toàn bộ những ý nghĩ đó cho ta!” Dương thị nghe con nói, sắc mặt lập tức nghiêm khắc.
“Nhưng con và huynh ấy đâu có quan hệ máu mủ!” Giang Mộng Thư vẫn không cam lòng.
“Dù không có huyết thống thì cũng tuyệt đối không được! Các con là huynh muội danh chính ngôn thuận. Con muốn để mẫu thân rời khỏi Giang gia hay sao?”
Sắc mặt Dương thị nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Hiện tại Giang gia đang ở thời kỳ thịnh thế, Giang Thủ Chi là một trong tam công, quyền thế nghiêng trời lệch đất.
Còn Giang Vân Trì thì trấn thủ Bắc Cương, hai cha con một văn một võ, đều nắm đại quyền trong tay. Bà tuyệt đối không thể từ bỏ vị trí chủ mẫu Giang gia.
Cho dù là vì con gái, bà cũng không muốn buông tay.
Giang Mộng Thư lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Nhưng con… con thật sự thích huynh ấy…”
Giang Vân Trì là một tướng quân trẻ tuổi tài ba, tay nắm trọng binh, dung mạo anh tuấn, phong thái hiên ngang, chữ viết lại đẹp, hơn nữa còn luôn giữ mình trong sạch, đến nay trong phủ còn chưa có lấy một thông phòng. Nam tử như vậy, thử hỏi có ai không động lòng?
Thấy con gái rơi lệ, sắc mặt Dương thị dịu lại, nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay nàng: “Đừng khóc nữa. Hiện giờ phụ thân con nắm quyền, đại thiếu gia cũng có bản lĩnh, họ sẽ chọn cho con một mối hôn sự thật tốt.”
“Con hứa với mẫu thân, từ nay về sau không được nghĩ đến chuyện này nữa. Con và đại thiếu gia tuyệt đối không thể, hiểu chưa?”
Nhìn ánh mắt tha thiết của mẫu thân, Giang Mộng Thư cắn môi, cuối cùng dù không cam lòng cũng khẽ gật đầu.
Sáng sớm hôm sau, Giang Tuyết Ninh đã hầu hạ tổ mẫu dùng xong một bát cháo.
Tổ mẫu nở nụ cười hiền từ, ánh mắt đầy trìu mến nói với nàng: “Ninh Nhi, dạo này ta thấy thân thể con đã khỏe hơn nhiều rồi. Nhân mấy hôm nay trời đẹp, ngày mai theo tổ mẫu đến chùa Tây Nham lễ tạ thần đi.”
Lễ tạ thần ở chùa Tây Nham?
Giang Tuyết Ninh thoáng rùng mình, ký ức kiếp trước lại ập về mãnh liệt.
Chính là trong lần theo tổ mẫu đến chùa Tây Nham lễ tạ thần ấy, nàng đã lần đầu gặp Bùi Huyền Tranh.
Giang Tuyết Ninh trấn tĩnh lại, đặt chén xuống, nhẹ giọng nói: “Tổ mẫu, dạo này con vẫn cảm thấy chưa được khỏe lắm, chúng ta dời lại vài hôm nữa có được không?”
“Vậy có cần mời thái y đến xem không?” Lão thái thái lập tức lo lắng.
“Không cần đâu ạ.” Giang Tuyết Ninh mỉm cười. Nàng nghĩ, chỉ cần tránh khỏi ngày gặp Bùi Huyền Tranh là được.
Nàng thật sự không muốn nhìn thấy hắn nữa, càng không muốn gợi lại những ký ức đau buồn của kiếp trước.
“Được rồi, vậy con cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chờ khi thân thể tốt hẳn rồi ta sẽ dẫn con đi.”
Lão thái thái âu yếm vỗ tay nàng. Đối với đứa cháu gái từ nhỏ đã mất mẹ này, bà luôn dành sự yêu thương sâu đậm.
Giang Tuyết Ninh nhẹ nhàng thở ra.
Trời đã sẩm tối.
“Tướng quân, đã đến giờ rồi. Nếu không, để thuộc hạ cho người mang cơm tới, ngài dùng chút trước?” – A Thắng tiến đến, dè dặt mở lời.
“Không cần, để lát nữa cũng được.” Giọng Giang Vân Trì vừa dứt thì bên ngoài thư phòng đã vang lên tiếng hành lễ.
Chẳng mấy chốc, cửa phòng được người bên ngoài mở ra. Một cô nương bước vào, khoác áo choàng, làn da trắng mịn như ngọc, nụ cười dịu dàng, đằm thắm.
“Ninh Nhi?”
Giang Vân Trì buông quyển binh thư trong tay, vội vàng đứng dậy bước nhanh đến đón nàng.
Thấy chóp mũi muội muội bị gió lạnh làm đỏ ửng, nghĩ đến tiết trời giá rét bên ngoài, hàng lông mày của Giang Vân Trì khẽ nhíu lại, trong mắt hiện rõ vẻ xót xa: “Sao muội lại tới đây? Nếu có việc, chỉ cần bảo người nói với ta một tiếng, ta sẽ đến tìm muội.”
“Muội không lạnh đâu. Đại ca, huynh xem này, muội mang canh nóng đến cho huynh.” Giang Tuyết Ninh mỉm cười, nâng chiếc hộp đựng thức ăn trong tay lên, “Là muội đích thân hầm đấy.”
Giang Vân Trì đón lấy hộp canh từ tay nàng, rồi quay sang dặn dò A Thắng: “Đi bảo người làm thêm vài món điểm tâm mà muội thích, mang lên đây.”
A Thắng lĩnh mệnh rời đi, trong thư phòng chỉ còn lại hai huynh muội.
“Lại đây.” Giang Vân Trì kéo muội muội ngồi xuống bên cạnh mình, Giang Tuyết Ninh thì mở nắp hộp, cẩn thận múc một bát canh đưa đến trước mặt huynh trưởng: “Đại ca, huynh nếm thử xem.”
Ánh mắt Giang Vân Trì chợt dừng lại nơi đầu ngón tay nàng đang đỏ bừng, không khỏi nắm lấy tay muội muội, chau mày: “Sao tay muội lại thế này?”
“Khi hầm canh, muội bất cẩn bị bỏng một chút.” Giang Tuyết Ninh ngượng ngùng đáp, có chút xấu hổ.
“Lần sau đừng làm mấy việc này nữa” Giang Vân Trì xót xa, giọng trầm xuống, rồi nhẹ giọng hỏi, “Có đau lắm không?”