Huynh Trưởng Tại Thượng

Chương 5: Đại ca sao vậy?

“Tiểu thư, người đang thêu gì vậy?”

Dục Anh đặt khay điểm tâm xuống, rồi nhìn Giang Tuyết Ninh đang ngồi nghiêm túc trên sập, chăm chú làm nữ công.

“Ta đang thêu bao tay cho phụ thân và đại ca. Dục Anh, lại đây nhìn thử xem tên của đại ca có chữ "Vân", nên ta thêu một đóa mây trên bao tay của huynh ấy, có đẹp không?”

Giang Tuyết Ninh mỉm cười dịu dàng, đưa chiếc bao tay vừa thêu xong cho Dục Anh xem.

“A, đẹp thật đấy. Đại thiếu gia nhất định sẽ rất thích.”

Dục Anh nhìn đôi bao tay chắc chắn mà không kém phần tinh xảo, không khỏi tán thưởng.

“Phụ thân và đại ca mỗi ngày đều tất bật ra ngoài, chắc chắn sẽ dùng tới. Nhất là đại ca còn phải huấn luyện binh sĩ, càng cần giữ ấm hơn.”

Giang Tuyết Ninh dịu dàng nói, ngón tay mảnh mai khẽ vuốt ve đôi bao tay.

“Tiểu thư thật là chu đáo.” Trong lòng Dục Anh, tiểu thư nhà nàng luôn là người tốt nhất, là cô nương dịu hiền, là nữ nhi hiếu thảo, cũng là một người muội muội đáng yêu.

Giang Tuyết Ninh khẽ cười. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi lại thêu thêm một bông hoa tuyết nhỏ, nằm sát bên bông mây kia.

“Tiểu thư, ngài còn thêu cả tên mình vào nữa à?” Dục Anh hơi ngạc nhiên.

“Ừ, đúng vậy.” Giang Tuyết Ninh ánh mắt dịu dàng.

Nàng chợt nhớ lại thuở nhỏ luôn quấn lấy Giang Vân Trì, nhưng khi lớn lên, cảm giác lưu luyến ấy dần trở thành sự tôn kính. Trong lòng nàng, huynh trưởng tựa như thần tiên, khiến nàng vừa kính trọng vừa có phần dè dặt.

Nàng vẫn còn nhớ, khi nàng định lấy Bùi Huyền Tranh, đại ca từng ra sức phản đối. Nhưng lúc ấy, nàng đã bị Bùi Huyền Tranh mê hoặc, kiên quyết gả đi. Sau khi kết hôn, nàng cũng dần xa cách với huynh trưởng.

Khi đã sống lại một lần nữa, nàng chỉ mong có thể nghe lời đại ca, không muốn để huynh ấy bận tâm thêm điều gì nữa.

Khâu xong mũi kim cuối cùng, Giang Tuyết Ninh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ngoài trời lại bắt đầu lác đác tuyết rơi. Đến khi trời xẩm tối, tuyết đã rơi dày trắng xóa một lớp trên mặt đất.

Giang Vân Trì vừa bước vào hậu viện, đã nghe thấy tiếng gọi dịu dàng: “Đại ca!”

Hắn khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc.

Nàng khoác một chiếc áo choàng màu nhạt, làn da trắng nổi bật dưới ánh tuyết, khuôn mặt dịu dàng như tranh vẽ, hòa cùng khung cảnh tuyết phủ tĩnh lặng.

Giang Tuyết Ninh nâng bao tay bước về phía Giang Vân Trì, đường tuyết trơn trượt khiến nàng lỡ bước, ngã nhào vào lòng huynh trưởng.

Giang Vân Trì vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng, thấy giày nàng đã ướt sũng, liền không chút do dự bế nàng lên.

“Đại ca?” Giang Tuyết Ninh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn huynh.

“Ta đưa muội về phòng. Trời băng đất tuyết như thế này, còn chạy ra làm gì?” Giọng nói của Giang Vân Trì mang theo chút trách móc, nhưng nhiều hơn là sự lo lắng và thương yêu.

Vòng tay của huynh vẫn rộng rãi và ấm áp như khi còn nhỏ, khiến lòng người an ổn.

Giang Tuyết Ninh không giãy giụa, ngược lại còn ôm chặt cổ huynh trưởng, giống như ngày thơ bé. Nàng chẳng muốn nghĩ gì thêm, nàng là muội muội của hắn mà.

“Ninh Nhi?” Giang Vân Trì khẽ dừng bước, thấp giọng gọi tên nàng.

“Đại ca, sao vậy?” Ánh mắt Giang Tuyết Ninh đầy tin tưởng và thân thiết, tựa như cô bé ngây thơ năm nào.

Giang Vân Trì không đáp, chỉ lặng lẽ dời mắt, ôm nàng trở lại phòng.

Sau khi đưa Giang Tuyết Ninh về phòng, hắn cũng không nán lại lâu, nhanh chóng rời khỏi khuê phòng.

“Tướng quân…” A Thắng, tâm phúc của hắn tiến lại gần, như có điều muốn nói.

“Có chuyện thì nói.”

“Đại tiểu thư cũng đã trưởng thành, dù sao cũng là muội muội của ngài… Đến lúc cần giữ khoảng cách, tướng quân nên cẩn trọng hơn một chút.” A Thắng cẩn thận nhắc nhở, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi.

Giang Vân Trì biết rõ, trên đời này rất ít người biết hắn không phải là con ruột của Giang gia. Ngay cả A Thắng theo bên hắn nhiều năm cũng không biết rõ thân thế thật sự.

Giang Tuyết Ninh lại càng không hay biết, nàng vẫn luôn nghĩ hắn là huynh ruột.

Nhưng nếu có biết thì sao? Dù không cùng huyết thống, chẳng lẽ hắn không thể là huynh trưởng của nàng?

“Ta biết rồi.” Giang Vân Trì ánh mắt trầm tĩnh như đáy hồ sâu, khẽ thốt ba chữ.

Hắn hiểu, A Thắng nói không sai. Dẫu sao hắn vẫn là ca ca của Ninh Nhi, về sau… quả thật nên giữ ý hơn.

Còn đôi bao tay mà Giang Tuyết Ninh đưa, hắn lại cẩn thận cất giữ trong ngực.

Lúc này, Giang Mộng Thư đang đứng ngoài viện của Giang Vân Trì, tay cầm một đôi bao đầu gối, đã chờ khá lâu.

Hôm qua nghe nói Giang Tuyết Ninh tặng cha và đại ca một đôi bao tay, nàng liền vội vã sai các ma ma thức đêm làm hai đôi bao đầu gối, một tặng cho Giang Thủ Chi, người còn lại dành cho Giang Vân Trì.

Cuối cùng cũng thấy bóng dáng Giang Vân Trì.

“Đại ca, trời lạnh thế này mà huynh vẫn phải huấn luyện binh sĩ, đây là chút tâm ý muội gửi tặng.” Nàng mỉm cười, đưa đôi bao đầu gối ra trước mặt Giang Vân Trì.

“Làm phiền rồi. Nhưng ta không cần mấy thứ này.”

Giang Vân Trì đáp gọn, thậm chí không quay đầu lại mà rời đi.

“Đại ca!” Giang Mộng Thư không cam lòng, chạy theo vài bước, nhưng lại bị A Thắng chặn lại.

“Nhị tiểu thư, trời lạnh lắm rồi, mời ngài mau trở về.”

Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, gương mặt Giang Mộng Thư đỏ bừng, cảm giác như vừa bị người ta tát một cái giữa trời đông giá lạnh.