Huynh Trưởng Tại Thượng

Chương 4: Nàng cũng là muội muội của hắn

“Tổ mẫu.” Giang Tuyết Ninh nhẹ bước đến gần, nàng nhớ rất rõ, năm thứ chín Kiến Khang, vào cuối năm nàng gả cho Bùi Huyền Tranh, mà chỉ một năm sau ngày xuất giá, tổ mẫu đã lâm bệnh qua đời.

Khi ấy, nàng vừa mới mang thai Lang Nhi, thậm chí còn chưa kịp nhìn tổ mẫu lần cuối.

Giang Tuyết Ninh ngồi xuống bên cạnh tổ mẫu, khẽ nắm lấy bàn tay của bà. Bàn tay ấy vẫn ấm áp như trong ký ức, khiến trái tim nàng dâng lên một niềm xót xa dịu dàng.

“Đứa nhỏ này, đến mùa đông lại đổ bệnh, trông lại gầy đi không ít.” Giang lão thái thái nhìn gương mặt gầy gò của cháu gái, ánh mắt đầy thương xót.

Giang Tuyết Ninh khẽ cười: “Tổ mẫu, tối nay con có thể ngủ cùng người được không?”

“Dĩ nhiên là được rồi.” Giang lão thái thái nắm lấy tay nàng, giọng nói dịu dàng mà cảm thán.

“Ninh Nhi của ta đã lớn, chẳng mấy chốc cũng phải xuất giá. Ngày còn được ở bên tổ mẫu thế này cũng chẳng còn bao nhiêu.”

Nghe đến chuyện hôn sự, tim Giang Tuyết Ninh bỗng chùng xuống, nàng vội vàng nói: “Tổ mẫu, con không muốn gả chồng. Con chỉ muốn ở bên tổ mẫu và phụ thân, chẳng đi đâu cả. Chúng ta là người một nhà, cứ thế mãi mãi bên nhau, không rời xa nhau.”

“Đứa nhỏ ngốc, nữ nhi đến tuổi thì phải lấy chồng, sao có thể không gả được?” Giang lão thái thái cùng Dương thị đều mỉm cười, bà nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay nàng, đầy vẻ trìu mến.

Tim Giang Tuyết Ninh như thắt lại. Những ký ức kinh hoàng và đẫm máu kiếp trước lại ùa về như cơn ác mộng. Nàng quay sang nhìn huynh trưởng, ánh mắt đầy van nài: “Đại ca…”

Giang Vân Trì lòng cũng đau xót, bèn bước tới khẽ nói với tổ mẫu: “Tổ mẫu, Ninh Nhi còn nhỏ, chuyện hôn sự cứ để vài năm nữa hãy bàn.”

Nghe Giang Vân Trì nói vậy, lại thấy đôi mắt Giang Tuyết Ninh đỏ hoe, lão thái thái cũng không khỏi mềm lòng. Thật lòng cũng chẳng nỡ sớm gả Ninh Nhi đi, nhưng chuyện hôn sự của nàng, chung quy vẫn là do phụ thân quyết định.

“Cũng được.” Tổ mẫu nhẹ nhàng thở dài, lại ôm nàng vào lòng.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ dịu dàng của Giang Tuyết Ninh, ánh mắt bà thoáng hiện vẻ lưu luyến, thì thầm: “Tổ mẫu cũng không đành lòng gả con đi sớm như vậy.”

Giang Tuyết Ninh dựa vào lòng tổ mẫu, trái tim vẫn không ngừng đập mạnh.

Nàng rất muốn nói cho tổ mẫu và huynh trưởng biết Bùi Huyền Tranh con trai Tây Xuyên vương là một người máu lạnh và tàn nhẫn. Đến cả con ruột của mình hắn cũng có thể gϊếŧ không chớp mắt, một người như vậy sao có thể là trượng phu tốt cho nàng?

Nhưng hiện tại phụ thân vẫn chưa nhắc đến chuyện hôn sự của nàng. Vậy nàng phải làm thế nào mới khiến phụ thân và huynh trưởng cảnh giác, nhận ra bộ mặt thật của hắn?

Khi Giang Tuyết Ninh đang trầm ngâm suy nghĩ thì tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy một bóng dáng yểu điệu bước vào, chính là Giang Mộng Thư, kế muội của nàng.

Nàng còn nhớ rất rõ, khi Dương thị dẫn theo Giang Mộng Thư bước chân vào cửa, huynh trưởng khi ấy vừa rời kinh thành không lâu. Những tháng ngày sau đó, đêm nào nàng cũng khóc thầm nhớ huynh trưởng.

Mẹ kế tuy không tệ, cũng xem như hòa nhã, nhưng ngôi nhà đột nhiên có thêm hai người khiến nàng cảm thấy lạc lõng và khó thích nghi.

Giang Tuyết Ninh chỉ lớn hơn Giang Mộng Thư vài tháng, nhưng phụ thân luôn nhắc nàng là tỷ tỷ, phải nhường nhịn muội muội. Những bộ y phục đẹp đẽ, đồ chơi mới lạ của nàng hồi nhỏ không biết bị Giang Mộng Thư chiếm mất bao nhiêu lần.

Chỉ có những món quà huynh trưởng gửi về, nàng luôn cẩn thận giữ gìn, không nỡ vứt bỏ. Vì chuyện ấy, Giang Mộng Thư từng tới mách với phụ thân.

Nhưng đó đều là chuyện tuổi thơ. Vài năm nay Giang Mộng Thư cũng đã lớn, không còn tùy tiện như xưa, ít nhất bên ngoài vẫn giữ vẻ nhã nhặn.

“Mộng Thư đến rồi à.” Lão thái thái nhìn thấy nàng, nét mặt vui cười cũng dần thu lại vài phần. Dẫu sao cũng không phải cháu ruột, vẫn luôn có chút khoảng cách.

“Vâng, tổ mẫu. Mộng Thư tới thỉnh an người.”

Giọng nàng nhẹ nhàng ngọt ngào, hành lễ với tổ mẫu xong, ánh mắt lại len lén nhìn về phía Giang Vân Trì, rồi cúi đầu khẽ thẹn thùng.

“Thỉnh an huynh trưởng.”

Nói rồi, nàng quay sang Giang Tuyết Ninh, nụ cười trong mắt dần tắt đi vài phần: “Thỉnh an tỷ tỷ.”

Giang Tuyết Ninh chỉ nhẹ nhàng đáp lễ, còn Giang Vân Trì thì chỉ hơi gật đầu. Từ trước tới nay, hắn chưa từng để tâm đến kế muội này, chỉ biết trong phủ có thêm một người như vậy.

Sau khi thỉnh an, Giang Tuyết Ninh vẫn ở lại bên tổ mẫu, còn Giang Vân Trì có công vụ phải lo, liền cáo từ rời đi.

“Đại ca…” Phía sau vang lên một giọng nữ khe khẽ gọi.

Giang Vân Trì quay đầu lại, thấy Giang Mộng Thư đuổi theo.

“Có chuyện gì?” Giọng nói hắn điềm đạm nhưng lạnh nhạt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nàng.

“Muội…” Giang Mộng Thư đỏ mặt. Trước mắt nàng, Giang Vân Trì tuấn tú đĩnh đạc, so với những công tử quý tộc trong kinh, hắn còn mang khí chất trầm ổn, lạnh lùng và đầy uy nghiêm chỉ có người từng cầm quyền sinh sát nơi sa trường mới có được phong thái ấy.

Chính sự uy nghi này khiến nàng gần như không dám đối diện với ánh mắt của huynh trưởng.

Nàng lấy hết can đảm nói: “Không bao lâu nữa là đến lễ cập kê của muội… không biết khi ấy đại ca có rảnh để đến dự không?”

“Không rảnh.” Giang Vân Trì cắt ngang lời nàng, chỉ để lại hai chữ rồi quay người bỏ đi.

“Đại ca…” Nhìn bóng dáng hắn khuất dần, vành mắt Giang Mộng Thư hoe đỏ, trong lòng trào dâng sự không cam tâm.

Từ sau khi Giang Vân Trì trở về từ Bắc Cương, nàng luôn cố gắng lấy lòng hắn. Nhưng đáp lại chỉ là bóng lưng lạnh nhạt và những lời nói dửng dưng, không chút cảm xúc.

Nếu nói huynh là người lạnh lùng, vậy vì sao đối với Giang Tuyết Ninh lại dịu dàng đến thế? Ngay cả lời nói cũng nhẹ nhàng, sợ rằng chỉ cần lớn tiếng một chút cũng khiến nàng đau lòng.

Phảng phất như Giang Tuyết Ninh là bảo vật quý giá được nâng niu trong lòng bàn tay, chẳng nỡ để nàng chịu chút tổn thương nào.

Nhưng rõ ràng nàng cũng là muội muội của huynh mà! Dù là kế muội, chẳng lẽ lại không phải muội muội hay sao?