Huynh Trưởng Tại Thượng

Chương 7: Hắn nên cưới vợ thật sao?

Giang Tuyết Ninh không nhịn được “phì” một tiếng bật cười: “Không đau đâu, chỉ hơi đỏ chút thôi, lát nữa là hết.”

Giang Vân Trì nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, cuối cùng cũng buông tay ra. Hắn lặng lẽ thu ánh mắt về, nâng bát canh lên uống từng ngụm.

“Đại ca.” Giang Tuyết Ninh lại khẽ gọi.

“Hửm?”

“Tổ mẫu mấy hôm nữa muốn dẫn muội đi Tây Nham Tự lễ tạ thần, huynh có thể đi cùng chúng ta không?”

Tuy nàng đã tránh được ngày định mệnh từng gặp Bùi Huyền Tranh ở kiếp trước, nhưng trong lòng vẫn chưa thật sự yên tâm. Chỉ cần đại ca ở bên cạnh, nàng sẽ vững lòng hơn.

Dạo này Giang Vân Trì bận rộn với quân vụ, nhưng khi nghe muội muội khẩn cầu, hắn không chút do dự gật đầu: “Được.”

Giang Tuyết Ninh ánh mắt bừng sáng: “Cảm ơn huynh!”

Giang Vân Trì cũng mỉm cười: “Nói cảm ơn với ta làm gì.”

Dứt lời, hắn đưa tay định xoa đầu nàng như thói quen, nhưng khi đầu ngón tay còn chưa chạm đến, ánh mắt hắn bỗng trầm xuống, cuối cùng lại âm thầm thu tay về.

Giang Tuyết Ninh không nhận ra biểu cảm khác lạ ấy. Nhìn công văn chất đống trên bàn, nàng có chút lo lắng, khẽ dặn dò: “Đại ca, huynh đừng làm việc quá khuya, nên nghỉ ngơi sớm một chút.”

Giang Vân Trì khẽ gật đầu, vẫn chỉ đáp: “Ừ.”

“Vậy muội về trước.” Giang Tuyết Ninh nói rồi đứng dậy.

“Ninh Nhi…” Giang Vân Trì khẽ gọi giữ nàng lại.

“Dạ?”

“Về nhớ chú ý giữ ấm.” Hắn đích thân cài lại áo choàng cho nàng.

“Có Dục Anh đi cùng muội mà.” Giang Tuyết Ninh nhẹ nhàng đáp, ánh mắt ôn hòa, thân hình uyển chuyển thướt tha, rời đi dưới ánh nhìn của hắn.

Giang Vân Trì vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ dõi theo bóng dáng nàng khuất dần. Màn đêm dần buông, hắn thϊếp đi trong cơn mộng.

Một giấc mộng đầy vẻ kiều diễm, một giấc mộng không thể để ai biết.

Trong mơ, cô nương có làn da trắng như tuyết, vòng eo mềm mại tựa liễu, hắn ôm chặt nàng vào lòng, nhưng lại chẳng thể nhìn rõ gương mặt nàng.

Tỉnh giấc vào sáng hôm sau, Giang Vân Trì lập tức sai người mang nước lạnh đến, rồi tự tay dội cả chậu nước lên mặt, bọt nước văng tung tóe.

Hắn hít thở dồn dập, không dám nhớ lại những gì đã diễn ra trong mộng. Trước kia ở Bắc Cương, giấc mơ của hắn chỉ toàn là tiếng binh đao, giáo mác.

Tại sao sau khi hồi kinh, những giấc mơ như vậy lại xuất hiện ngày một nhiều? Chẳng lẽ… đã đến lúc hắn nên thành thân?

Chẳng mấy chốc đã đến ngày xuất hành.

Sáng sớm, Giang Tuyết Ninh đã ăn vận chỉnh tề, nàng đỡ tổ mẫu từ trong phòng ra, liền thấy Giang Vân Trì đã dẫn theo người đứng chờ sẵn.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho tổ mẫu và muội muội, Giang Vân Trì lên ngựa, quay sang dặn dò đám tùy tùng phía sau: “Lên đường.”

Trong xe ngựa, Giang lão thái thái tuổi cao, vừa lên xe đã ngủ gật.

Giang Tuyết Ninh yên lặng ngồi một bên, nhưng trong lòng lại trào dâng nỗi bất an. Càng đến gần Tây Nham Tự, tâm trạng nàng lại càng căng thẳng.

Giang Tuyết Ninh, Giang Tuyết Ninh… nàng thầm tự giễu mình trong lòng. Đã sống lại một lần, sao vẫn còn nhút nhát như vậy?

Cho dù có gặp lại Bùi Huyền Tranh thì sao? Lẽ nào đời này ngươi vẫn giẫm lên vết xe đổ cũ, để hắn lừa gạt, lợi dụng, rồi làm tổn thương thêm một lần nữa?

Giang Tuyết Ninh khẽ nhắm mắt, đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, tâm trạng nàng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Khi đến nơi, Giang Tuyết Ninh đỡ tổ mẫu xuống xe. Tây Nham Tự với ngôi tháp cổ trăm năm uy nghiêm, thường ngày luôn có nhiều phu nhân, tiểu thư quyền quý đến dâng hương.

Chùa miếu yên tĩnh lạ thường. Tùy tùng của phủ Giang cũng đều ở lại ngoài viện, không ai vào bên trong bảo điện.

Giang Tuyết Ninh cùng tổ mẫu tiến đến điện chính dâng hương trước tượng Bồ Tát. Lão thái thái tuổi cao, sau khi dâng hương xong liền muốn vào hậu đường nghỉ ngơi đôi chút.

Nàng đỡ tổ mẫu đi vào hậu viện, ngang qua một góc sân phía tây, chợt dừng bước, ánh mắt nhìn về phía gốc mai đang nở rộ.

Năm đó, khi nàng vẫn còn là một tiểu cô nương nghịch ngợm, nhân lúc tổ mẫu nghỉ ngơi, đã lén chạy đến hái hoa mai. Không ngờ trượt chân ngã, và chính Bùi Huyền Tranh là người đỡ lấy nàng.

Khi ấy, nàng chưa từng gặp ai tuấn tú, nhã nhặn như vậy. Cũng chưa từng thấy đôi mắt nào đen láy, dịu dàng và biết cười đến thế…

Nam tử Tây Xuyên xưa nay vốn nổi danh là kiêu dũng thiện chiến, nhưng so với sự dũng mãnh, cương trực của các thiếu niên Tây Xuyên, thì trên người Bùi Huyền Tranh lại mang theo mấy phần khí chất thư sinh quý phái, phong nhã của một công tử thế gia.

Hàng mày hắn như lưỡi đao tỉa khéo, đôi mắt sáng như sao trời, dáng vẻ đúng là một bậc vương tôn công tử, tuổi trẻ tuấn tú, phong lưu lỗi lạc. Khi ấy, tim nàng khẽ loạn nhịp, cũng chính từ khoảnh khắc đó, trong lòng nàng đã in đậm bóng hình Bùi Huyền Tranh.

Về sau, khi phụ thân có ý định gả nàng cho hắn, nàng trong lòng vui mừng khôn xiết. Cũng bởi vậy, khi đại ca muốn ngăn trở, nàng vẫn kiên định nói rằng mình tự nguyện gả cho Bùi Huyền Tranh.

Nàng khi đó nào hay biết những dịu dàng, ôn nhu, thong dong của Bùi Huyền Tranh, rốt cuộc cũng chỉ là lớp mặt nạ hoa lệ che đậy dã tâm. Chẳng ai thấu được tâm tư sâu thẳm, tâm cơ nặng nề nơi hắn.

Ở kiếp trước, nàng từng ngu ngơ ôm mộng tưởng, rằng sau khi thành thân, sẽ cùng hắn tương kính như tân, đầu bạc răng long, cử án tề mi, sống một đời bình yên viên mãn.

Mặc dù tất cả đã là chuyện của kiếp trước, nhưng vào giây phút này, trong lòng Giang Tuyết Ninh vẫn không ngăn được cơn đau âm ỉ như gặm nhấm tâm can.

Nàng dời mắt đi, lòng quyết tuyệt, nàng không muốn hái cành mai ấy nữa, cũng không bao giờ muốn gặp lại hắn lần nào nữa.