Trọng Sinh: Hôm Nay Thế Tử Vẫn Còn Giả Ngốc Sao?

Chương 8: Hay là… chúng ta đừng đi nữa

Trong bang hội, những kẻ từng nhúng tay vào chuyện gϊếŧ người vô tội, khi rơi vào tay thiếu chủ thì chẳng khác nào bị lột một lớp da. Kết cục của bọn chúng chẳng có ai tốt đẹp, hắn đã tận diệt sạch sẽ những con sâu mọt bên trong tổ chức.

Hắc Tử hoàn toàn không nghi ngờ, nếu hắn thật sự có những suy nghĩ lệch lạc, rồi lại còn định ngăn cản thiếu chủ có hành động gì đó với vị hôn thê vô tội kia, vậy thì rất có thể, thiếu chủ sẽ là người ra tay trừ khử hắn trước.

“Đùa thôi, ta chỉ nói đùa thôi! Ha ha… Tiểu nhân tự vả, tự vả đây.”

Hắc Tử vội vàng cười gượng, tự vả hai cái bôm bốp vào mặt, thanh âm giòn tan, thể hiện rằng những lời hắn vừa nói chỉ là lời đùa cợt không có ý nghĩa gì.

Nhưng mà… Nói đi cũng phải nói lại, hắn thực sự tò mò không biết vị hôn thê của thiếu chủ rốt cuộc là người như thế nào.

Lần này trở về kinh, cô nương Thanh Nhi đã từng lén dặn dò hắn, nếu có tin tức về vị hôn thê kia, nhớ viết một phong thư gửi cho nàng ấy.

Nghĩ đến lòng si mê một mực của Thanh Nhi đối với thiếu chủ, Hắc Tử chỉ biết lắc đầu thở dài.

Thiếu chủ tuy ngoài mặt là người có nghĩa khí, cũng từng ra tay giúp đỡ bách tính, nhưng trong xương tủy lại lạnh lùng vô tình, hoàn toàn không có tâm tư vướng bận chuyện nhi nữ tình trường.

Nếu như có một ngày, thật sự có cô nương nào có thể khiến thiếu chủ si mê, tình sâu như khắc cốt ghi tâm…

Hắc Tử nghĩ đến đây, không khỏi thấy hứng thú. Khi đó, hắn nhất định phải tận mắt chứng kiến mới được!

Chọn một đêm tĩnh lặng như thế này để ra ngoài, với Mật Châu mà nói, đây là lần thứ hai.

Lần đầu tiên… là ở kiếp trước.

Ngày trước khi thánh chỉ ban hôn được đưa đến, Khúc Lập Phong đã viết thư hẹn nàng gặp mặt vào đêm hôm sau, tại hậu sơn.

Chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, một nam nhân chưa cưới, một nữ nhân chưa gả, nếu là người đứng đắn, ai lại hẹn hò vào giữa đêm khuya như vậy? Một khi bị người khác phát hiện, thanh danh của nàng lập tức sẽ bị hủy hoại.

Vậy mà kiếp trước, nàng đã bị những lời đường mật của Khúc Lập Phong làm cho mê muội, chẳng hề quan tâm đến nguy hiểm, chỉ một lòng một dạ muốn cùng hắn trốn đi, nên mới nhận lấy kết cục bi thảm ấy, cũng là đáng đời.

“Tiểu thư… Hay là… chúng ta đừng đi nữa?”

Tiểu Liễu nắm chặt lấy tà áo Mật Châu, cả người run rẩy, cố sức kéo nàng về phía sau, không muốn để nàng đi tiếp.