Livestream Cứu Qủy, Chẳng Mấy Mà Giàu

Chương 26: Chỉ cần dán Bùa Nhìn Thấu lên người, bất cứ ai chạm vào cô ấy đều sẽ để lộ tiếng lòng của mình.

Mấy tờ bùa này là cô đã tranh thủ ghé mua khi đi taxi đến đây. Đã biết thế giới này không yên ổn, đương nhiên cô phải chuẩn bị trước.

“Cứ coi như đây là quà cảm ơn chiếc váy này đi…”

Cô gái này vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng, nhưng tiếc là sắp gặp phải đào hoa nát rồi…

Và theo như gương mặt kia thì không lâu nữa đâu!

Ninh Chi nheo mắt, chỉ cần dán Bùa Nhìn Thấu lên người, bất cứ ai chạm vào cô ấy đều sẽ để lộ tiếng lòng của mình.

Chờ cô nàng gặp phải tra nam, chắc chắn sẽ có kịch hay để xem!

Bùa này chỉ có tác dụng trong hai ngày, chắc là đủ dùng rồi nhỉ…

Ninh Chi xoa cằm, có điều lá bùa này dùng loại giấy không tốt lắm, nếu không có máu của cô làm trung gian, e là hai ngày cũng chưa chắc trụ nổi.

Sau này nhất định phải kiếm loại giấy vẽ bùa tốt hơn mới được…

“Chị Mộng, vị khách kia…”

Cô nhân viên tên Tiểu Lưu khoác tay Phùng Mộng, chỉ chỉ vào đầu mình: “Chị ấy bị bệnh à?”

[Chỉ vẽ bừa vài nét bằng máu mà cũng có thể lừa được nguyên một chiếc váy mới… Sao mình không gặp may như vậy chứ?]

[Phùng Mộng đúng là ngốc quá đi! Cái váy đó mấy trăm tệ lận! Biết thế mình đã “mượn” mặc trước rồi!]

“Tiểu Lưu, em…”

Phùng Mộng trợn mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào miệng Tiểu Lưu.

Rõ ràng cô ấy không hề mở miệng nói câu nào, nhưng sao cô lại có thể nghe thấy giọng của cô ấy chứ?

Chẳng lẽ… có ma?

“Em sao thế? Mặt em dính gì à?”

Tiểu Lưu nhanh chóng lấy gương nhỏ trong túi ra soi: “Không có gì mà…”

[Phùng Mộng nhìn mình kiểu gì vậy? Chẳng lẽ cô ấy phát hiện ra quan hệ của mình với Trương Bân rồi?]

Tiểu Lưu lén lút liếc sang Phùng Mộng, bàn tay đang khoác tay cô bỗng dưng siết chặt.

[Không được! Nhất định không thể để Phùng Mộng biết chuyện giữa mình và Trương Bân!]

“Cô…”

Đến nước này, nếu Phùng Mộng còn không hiểu ra vấn đề thì đúng là ngu hết thuốc chữa.

Mặc dù không biết vì sao cô đột nhiên có thể nghe được tiếng lòng của Tiểu Lưu, nhưng…

Tiểu Lưu lại có quan hệ với Trương Bân!

“Bàn số 5 muốn thanh toán, em đi dọn dẹp trước nhé…”

Tiểu Lưu vội vã rút tay khỏi Phùng Mộng rồi xoay người rời đi.

Ngay khi hai người không còn tiếp xúc, Phùng Mộng cũng lập tức không còn nghe thấy suy nghĩ của Tiểu Lưu nữa.

Cô nóng nảy, vội vàng giơ tay túm lấy cánh tay Tiểu Lưu, khiến cô ta loạng choạng suýt ngã.

“Chị Mộng, chị làm gì thế?”

Tiểu Lưu vẫn tươi cười rạng rỡ, nhưng trong lòng thì chửi rủa thậm tệ.