Livestream Cứu Qủy, Chẳng Mấy Mà Giàu

Chương 27: Thì ra là thật!

[Con khốn này chắc chắn cố tình! Nó muốn làm mình mất mặt trước mọi người mà!]

[Chờ khi anh Trương Bân lừa được tài sản nhà cô ta, mình sẽ cho cô ta biết tay…]

Tiếng lòng của Tiểu Lưu vang lên rõ mồn một trong đầu Phùng Mộng, không sót một chữ.

Gương mặt cô thoáng cái đã cứng đờ. Trong lòng trào lên một cảm giác khó tả giữa khϊếp sợ và tức giận.

Hóa ra… thật sự có thể nghe thấy tiếng lòng người khác. Mỗi khi chạm vào ai đó, cô đều nghe rõ những suy nghĩ sâu kín nhất trong tâm trí họ.

Và kẻ đầu tiên cô thử nghiệm lại là… đồng nghiệp từng xưng chị xưng em thân thiết với mình.

Thì ra Tiểu Lưu ghen tị cô, căm ghét cô, và cả gan tính toán muốn cấu kết với Trương Bân lừa sạch tài sản của cha cô.

Chẳng trách gần đây Trương Bân cứ quanh quẩn dò hỏi chuyện di chúc. Cô cứ tưởng hắn quan tâm cô, hóa ra chỉ là vì tiền!

Cơn giận dâng lên khiến ánh mắt Phùng Mộng tối sầm lại. Trong mắt cô giờ chỉ còn lại thù hận và sát ý âm ỉ, giống như một con mãnh thú vừa thức giấc, gào thét đòi cắn xé.

Tiểu Lưu bị ánh mắt đó quét qua, sợ đến mức vội cúi đầu giả vờ thu dọn chén đĩa rồi nhanh chóng chuồn đi.

"Trương Bân…"

Phùng Mộng nghiến răng nghiến lợi gọi tên hắn, ánh mắt lạnh như băng.

Không thể chờ thêm được nữa, cô lập tức xin nghỉ sớm, gọi taxi đến thẳng công ty của Trương Bân. Cô phải đối mặt, làm rõ mọi chuyện. Nếu thật sự đúng như những gì nghe thấy, thì hôm nay, cô sẽ khiến hắn phải trả giá.

Nhưng khi xe chạy được một đoạn, một dự cảm bất an chợt kéo đến.

Cô bỗng nhiên chú ý tới con đường phía trước. Đây đâu phải hướng đi đường Trường Chinh?

"Bác tài, tôi muốn đến đường Trường Chinh, bác có đi nhầm đường không?" Cô nghiêng người, nhẹ giọng hỏi.

"Không nhầm đâu. Tôi đang đi đường tắt." Người lái trả lời đều đều.

Toàn thân ông ta được bao bọc trong một bộ đồ đen, từ áo khoác, mũ che kín đầu đến găng tay đều đen sì sì, chỉ lộ ra đôi mắt không cảm xúc trong gương chiếu hậu.

Một cơn lạnh rợn sống lưng trườn qua xương gáy Phùng Mộng.

Tuyến đường này, cô quá quen rồi. Ngoài hai con đường chính, không hề có đường tắt nào như thế này. Đáng sợ hơn, xe hiện đang hướng về phía ngoại ô.

"Bác tài, cho tôi xuống xe ở phía trước."

"Không được, phía trước cấm dừng. Phải đến ngã rẽ tiếp theo."

Không chỉ không dừng, hắn còn bất ngờ nhấn ga, xe vọt lên cầu vượt như một mũi tên. Trên cầu, không một bóng xe, đường trống trải đến rợn người.

Phùng Mộng nắm chặt góc váy, môi mím chặt. Một tiếng cảnh báo réo lên trong đầu cô: nguy rồi.

Đây rõ ràng là đường ra khỏi thành phố. Hắn ta muốn đưa cô đi đâu?

Hình ảnh trong bản tin sáng nay thoáng hiện trong đầu: kẻ gϊếŧ người hàng loạt, chuyên nhắm vào phụ nữ trẻ, độc thân, ra tay cực kỳ tàn nhẫn…

Không thể nào… chẳng lẽ… cô lại xui xẻo đến mức rơi vào tay tên sát nhân biếи ŧɦái ấy?

Bình tĩnh!

Phùng Mộng tự véo mạnh vào tay, nhắc bản thân không được hoảng loạn.

Cô còn một cơ hội. Chỉ cần chạm vào hắn, cô sẽ biết được suy nghĩ thật sự.

Tay cô run rẩy vươn về phía trước, bám lấy lưng ghế lái, các ngón tay khẽ chạm vào vạt áo đen.

Ngay lập tức, một giọng nói lạ lẫm vang lên trong đầu cô, thấp và kéo dài, đầy bệnh hoạn:

[Thật là một kiệt tác hoàn mỹ… Nàng thơ của ta đã trở lại rồi…]

[Lần này nên làm gì nhỉ? Nữ thần đối đầu với nữ quỷ, hay là… lột da rồi nhuộm máu?]

Cả người Phùng Mộng như bị dội nước đá. Hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng, toàn thân lạnh toát như rơi vào hầm băng.

Xong rồi…

Cô thật sự đã gặp phải tên sát nhân đó. Không phải tin đồn, không phải suy đoán. Là thật.

Là ác mộng đang hiện diện ngay trước mắt, trong khoang xe nhỏ bé kín bưng này.