Livestream Cứu Qủy, Chẳng Mấy Mà Giàu

Chương 25: “Kết hôn sớm dễ gặp phải tra nam lắm!”

Ninh Chi cảm thấy đầu mình như đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Cơn đau không quá rõ rệt, nhưng đủ khiến cô phiền muộn không thôi.

Từ khi xuyên đến thế giới này, cô đã quen sống một mình, tự do tự tại, không ai can thiệp, không ai lo lắng. Vậy mà giờ đây, khi đối mặt với sự quan tâm từ người thân, cô lại bối rối đến mức chẳng biết phải đáp lại thế nào cho phải.

"Tiền này chị sẽ không nhận đâu. Em đã quay về nhà họ Ninh thì lo học hành tử tế đi, chuyện của sư phụ cứ để chị lo!" Giọng của sư tỷ qua điện thoại tuy cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được chút mềm mỏng dịu dàng. Câu từ nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người nghe chẳng biết phản bác từ đâu.

"Chi Chi ngoan… Đợi chị làm xong việc, chị sẽ dẫn em đi chơi công viên nhé…"

"Không phải em từng bảo muốn thử cảm giác đi tàu lượn siêu tốc sao? Thành phố An vừa khai trương khu giải trí mới, chị đặt vé trước rồi, hai chị em mình đi cho bằng được."

"Tháng sau chị được nhận thưởng, sẽ dẫn em đi ăn đồ ngon, đừng livestream nữa, ngoan nào..."

Vừa dứt câu, tài khoản ngân hàng của Ninh Chi liền báo tin nhắn chuyển hoàn năm vạn tệ.

Ninh Chi cầm điện thoại, giận mà chẳng biết đổ lên ai, bực bội vò tóc, lẩm bẩm với chính mình.

Chị ấy không tin cô.

Mà cô, cũng chẳng nỡ lừa chị.

Vậy thì phải làm thế nào mới đưa tiền cho chị ấy được đây? Đưa trực tiếp thì chị không nhận, gửi ngầm thì bị trả lại, nói là “gửi giúp sư phụ” thì chị lại bảo “việc của sư phụ để chị lo”.

Thật chẳng khác nào chơi trò mèo vờn chuột, chỉ tiếc người bị vờn là cô.

Đúng lúc Ninh Chi còn đang rầu rĩ, một giọng nói lễ phép vang lên bên tai.

"Xin chào, món ăn của quý khách đã được dọn xong…"

Ninh Chi còn chưa kịp ngẩng đầu, thì cô nhân viên phục vụ đã không rời đi, cứ đứng cắn môi nhìn cô đầy do dự.

"Chuyện là…" Cô gái lưỡng lự mở lời.

"Hửm?" Ninh Chi ngước lên, ánh mắt lộ vẻ thắc mắc. "Vẫn còn gì chưa xong sao?"

"Áo của chị… bị rách rồi… chị có cần giúp không?"

Ninh Chi theo phản xạ cúi xuống nhìn, suýt nữa thì phun luôn ngụm trà sữa. Một mảng vải to tướng chỗ eo đã bị rách, lộ ra làn da trắng như sứ, không hở lắm nhưng cũng đủ để người khác đỏ mặt.

"Không cần đâu…" Cô khẽ đáp, nhưng chưa kịp xử lý gì thì một giọng khác đã chen vào.

"Chị đợi chút!" Một bóng người lướt qua. Là cô gái ngồi bàn bên – Phùng Mộng.

Cô nàng nhanh chóng trở lại, tay cầm một chiếc váy còn mới tinh. "Cái này em mới mua, nếu chị không chê thì mặc tạm nhé!"

"Không chê đâu." Ninh Chi vui vẻ đón lấy, ánh mắt không giấu nổi cảm kích. "Chị gái vừa xinh vừa tốt bụng như em, sau này nhất định sẽ lấy được chồng tốt."

Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, cô nghiêm túc nhìn Phùng Mộng, giọng đầy ẩn ý. "Nhưng mà này, đừng kết hôn sớm quá nhé. Kết hôn sớm dễ gặp phải tra nam lắm."

Cô gái trước mặt có tướng đào hoa, ánh mắt sáng, đường nhân trung đẹp, nhưng mệnh lại chưa vững. Trước khi gặp được tình yêu thật sự thì chỉ toàn gặp mấy kẻ không ra gì.

Nếu trong hai năm tới mà kết hôn, xác suất cưới nhầm tra nam là… một trăm phần trăm.

"Ờ…" Phùng Mộng có hơi ngại ngùng, rõ ràng là hơi chột dạ.

Ai mà vui nổi khi bị bảo bạn trai mình là kẻ tệ hại, nhất là khi mai cô còn định đưa hắn về ra mắt hai bên gia đình.

"Chị chờ chút…" Ninh Chi cúi đầu lục túi, rút ra một lá bùa vàng nhăn nheo, sau đó dứt khoát cắn ngón tay, vẽ lên đó một ký hiệu tinh xảo.

"Lá Bùa Nhìn Thấu này tặng em." Cô nhẹ nhàng đưa bùa qua. "Nếu em còn lưỡng lự, có thể dùng nó để biết… trong lòng đối phương thật sự đang nghĩ gì."