Người vây xem ngày càng đông, ai nấy đều háo hức muốn thử sức. Vài bàn xung quanh cũng tự mở một ván chơi, tiếng cười vang khắp nơi.
Nhưng chỉ riêng bàn này lại căng thẳng đến mức như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Alpha căng thẳng đưa tay ra, mắt dán chặt vào Tống Vọng Chước: "Ba... hai... một... Nhìn bên này!"
Tống Vọng Chước theo hướng ngón tay của gã nhìn qua. Alpha còn chưa kịp vui mừng thì chiếc khay đã vững vàng chắn hết toàn bộ rượu, không để một giọt nào văng lên người Tống Vọng Chước.
Thẩm Ngộ Thanh đặt ly rượu xuống, giấu đi công lao và danh tiếng.
Alpha tức đến nghiến răng: "Tùy ca!"
Lâm Tùy nói: "Hay là đổi chỗ đi, để cậu hắt."
Gã Alpha đúng là đã bị hắt không ít, tổng cộng đã mở năm chai rượu, trong đó ít nhất bốn chai là dội hết lên mặt và người gã, chỉ có một chai là bị cản lại mà đổ xuống chỗ khác.
Hai người đổi vị trí cho nhau. Vận may của Lâm Tùy tốt hơn gã Alpha rất nhiều, hầu như đều ngang ngửa với Tống Vọng Chước. Rượu mà gã Alpha hắt ra, dù phần lớn vẫn bị chặn lại, nhưng ít nhất cũng có một hai lần xảy ra sơ suất.
Tâm trạng gã thoải mái hơn, nụ cười trên mặt cũng tươi tắn hơn nhiều. Gã vung tay hào sảng:
"Tiếp tục mở thêm năm chai nữa!!!"
Quá nhập tâm vào trò chơi rồi.
Tống Vọng Chước dùng khăn lau mặt. Trò chơi này đúng là dễ gây nghiện thật. Hắn không ngờ Thẩm Ngộ Thanh lại lợi hại đến vậy, dù là hắt hay cản đều rất xuất sắc.
Hơn nữa, hắn thực ra đã nhìn ra rồi. Hai lần sơ suất đó là do Thẩm Ngộ Thanh cố tình thả lỏng, mục đích chính là để gã Alpha có thể hắt trúng mình.
Rõ ràng lúc nãy gã Alpha hắt rượu liên tục bị chặn lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng bây giờ hắt được hai ly trúng người hắn, tâm trạng liền tốt lên thấy rõ.
Tống Vọng Chước khẽ rũ mắt. Hắn biết rằng lát nữa sẽ không bị Alpha này gây sự nữa.
Trò chơi mới lại bắt đầu. Lần này vẫn là Lâm Tùy thắng. Có điều, anh ta còn chưa kịp vui mừng thì một ly rượu đã tạt thẳng lên người anh ta. Anh ta hét lên: "Thẩm Ngộ Thanh! Tôi thắng rồi mà!"
Thẩm Ngộ Thanh lập tức xin lỗi: "Xin lỗi nha, Lâm Tùy, tôi quen tay hắt luôn rồi, chưa kịp phản ứng."
Quen tay hắt luôn rồi.
Câu nói này thật là… đỉnh cao của "phong cách Versailles".
Tống Vọng Chước cũng đã ướt sũng, khăn lau sạch rồi lại thay khăn mới.
Thẩm Ngộ Thanh thuận thế nói: "Cũng muộn rồi, tôi phải về trước đây."
Giờ đã hơn chín giờ tối. Kể từ khi vị hôn phu bước chân vào nhà họ Thẩm, Thẩm Ngộ Thanh bắt đầu có giờ giới nghiêm.
Lâm Tùy cũng liếc đồng hồ, gật đầu: "Đúng ha, vậy cậu về sớm đi, không lại có chuyện nữa."
Thẩm Ngộ Thanh đứng dậy, không làm ảnh hưởng đến hứng thú của bọn họ. Cậu chủ động gọi mấy người cùng uống rượu đi cùng, nhân tiện kéo cả Tống Vọng Chước ra khỏi trò chơi này.
Cậu nói: "Tối nay cứ tính hết vào tôi. Tôi đi trước đây."
Một nhóm người lập tức đồng thanh khen ngợi phong thái bá đạo của "Tiểu Thẩm tổng".
Tống Vọng Chước đứng bên cạnh, áo sơ mi của hắn đã bị thấm ướt hoàn toàn, lớp vải trở nên trong suốtdính chặt lên người, làm lộ rõ những đường nét cơ bắp rắn chắc bên dưới lớp áo — bao gồm cả cơ ngực, cơ bụng và…
Thẩm Ngộ Thanh dời mắt đi, phát hiện rất nhiều ánh nhìn lại một lần nữa đổ dồn lên người Tống Vọng Chước.
Một Alpha xinh đẹp không quyền không thế như thế này quá dễ trở thành con mồi trong mắt kẻ khác.
[Giá trị hắc hóa: 80, độ hảo cảm: -50]
Thẩm Ngộ Thanh nhìn con số hắc hóa và hảo cảm giảm xuống, còn chưa kịp vui mừng thì dữ liệu lại dao động một chút.
[Giá trị hắc hóa: 81, độ hảo cảm: -50]
Tống Vọng Chước cực kỳ chán ghét những ánh mắt đó, nhưng hắn lại bất lực. Hắn quá hiểu những tai họa mà quyền lực có thể mang đến cho mình.
Đúng lúc hắn còn đang trầm mặc suy nghĩ, một chiếc áo khoác được choàng lên vai hắn.
Hương xà phòng thanh mát tràn ngập khứu giác, dễ chịu hơn bất kỳ pheromone nào.
Hơn nữa, hắn cảm thấy mùi hương này vô cùng quen thuộc, như thể đã từng ngửi thấy ở đâu đó.
Hắn quay sang nhìn liền phát hiện Thẩm Ngộ Thanh trên người chỉ còn mỗi chiếc áo thun. Giây tiếp theo, giọng nói lười biếng của Thẩm Ngộ Thanh vang lên: “Bị dính rượu rồi, tặng cậu đấy.”
Là áo của Thẩm Ngộ Thanh.
Chả trách, cả buổi tối hai người đều ngồi cạnh nhau, hắn đương nhiên đã quen thuộc với mùi hương trên người Thẩm Ngộ Thanh.
Thẩm Ngộ Thanh dường như không có ý định gì khác mà chỉ đơn giản khoác áo lên người hắn rồi thảnh thơi rời đi.
Những người xung quanh thấy Tống Vọng Chước khoác áo của cậu thì lập tức mất hứng.
Bọn họ tuy không biết Thẩm Ngộ Thanh là ai, nhưng ván chơi vừa rồi rất rõ ràng — mọi sự ưu thế đều nghiêng về phía cậu.
Chỉ vì một Alpha mà kết thù với kẻ khác? Không đáng.
Tống Vọng Chước tuy không mặc áo khoác của Thẩm Ngộ Thanh, nhưng ôm trong lòng cũng giúp che chắn phần nào.
Hắn nhanh chóng đi xuống lầu rồi trở về phòng thay đồ. May mắn thay, trong tủ vẫn còn một bộ đồng phục sạch, vốn dĩ y định mang về giặt sau khi tan làm, bây giờ vừa hay có thể dùng ngay.
Thay đồ xong, hắn bỏ quần áo bẩn vào túi. Nhưng khi xử lý chiếc áo khoác của Thẩm Ngộ Thanh, hắn lại hơi do dự.
Lật xem một lượt, hắn nhận ra trên áo không hề có vết rượu như Thẩm Ngộ Thanh nói. Ngược lại, chỉ có một chút vết bẩn do chính hắn ôm lấy mới dính vào.
Vậy nên lúc nãy… Thẩm Ngộ Thanh là đang giúp hắn giải vây?
Tâm trạng Tống Vọng Chước trở nên phức tạp. Nhưng chuyện này lại khiến hắn nhớ đến một điều khác.
Vài hôm trước, ngay vào buổi tối đầu tiên hắn nhận việc ở quán bar này, hắn đã mơ một giấc mộng.
Trong mơ, hắn quỳ trước mặt Thẩm Ngộ Thanh, bị cậu giẫm lên, nụ cười của cậu đầy vẻ ngông cuồng.
Mọi người xung quanh đều khoanh tay đứng nhìn, thờ ơ quan sát hắn bị Thẩm Ngộ Thanh chà đạp.
Lúc đó, hắn chỉ cho rằng đó đơn giản là một giấc mơ nên cũng không hề để tâm.
Cho đến hôm nay và tận mắt nhìn thấy Thẩm Ngộ Thanh, nhưng thực tế lại không hề giống giấc mơ. Hắn không bị cậu giẫm đạp, ngược lại, còn được cậu giải vây.
Nghĩ đến trò chơi hắt rượu vừa rồi, Tống Vọng Chước có chút đau đầu. Thôi kệ đi, đám nhà giàu muốn chơi gì cũng không phải thứ mà một kẻ tép riu như hắn có thể kiểm soát.
Hắn đặt chiếc áo khoác kia vào túi, lát nữa giặt sạch rồi trả lại, không muốn dính dáng gì đến Thẩm Ngộ Thanh cả.
Vừa ra khỏi phòng thay đồ, một đồng nghiệp đã lên tiếng: “Tống Vọng Chước, ông chủ gọi cậu.”
Tống Vọng Chước gật đầu, đổi hướng đi về phía văn phòng sau sân khấu.
Vừa đi được hai bước, hắn đã nghe thấy giọng nói châm chọc của người đồng nghiệp kia vang lên sau lưng: “Làm như mình ghê gớm lắm ấy, chẳng qua chỉ nhờ có cái mặt mà được mấy kẻ đó để ý thôi, còn bày đặt ra vẻ.”
Tống Vọng Chước giữ nét mặt bình thản, coi những lời kia như gió thoảng bên tai.
Ông chủ tìm hắn cũng không có chuyện gì lớn. Trò chơi mà Thẩm Ngộ Thanh đề xuất lúc nãy đã khuấy động bầu không khí, khiến những người khác cũng hào hứng mở thêm nhiều chai rượu. Bây giờ, doanh số bán rượu thậm chí còn vượt mức dự tính ban đầu của ông chủ.
Gọi Tống Vọng Chước đến, chẳng qua là để riêng cho hắn một khoản tiền thưởng, xem như phần thưởng vì đã giúp khách chơi vui vẻ. Thậm chí, ông chủ còn đặc biệt cho phép hắn nghỉ làm một buổi có lương, bảo hắn về nhà sớm nghỉ ngơi.
Lúc trở lại phòng thay đồ, điện thoại trong tủ của hắn vang lên. Nhìn vào màn hình, là tin nhắn thông báo số tiền thưởng vừa nhận được.
Nhìn con số ấy, Tống Vọng Chước có chút cảm xúc phức tạp. Xem ra, nhờ có Thẩm Ngộ Thanh mà hắn lại gặp may trong rủi rồi.
—
Về phía Thẩm Ngộ Thanh, cậu chẳng còn bận tâm đến chuyện của Tống Vọng Chước nữa. Dù sao thì sau đó cũng không có tình tiết quan trọng nào, Tống Vọng Chước cũng sẽ không gặp rắc rối gì.
Cậu lên một chiếc taxi trống rồi vô thức xoa xoa cánh tay.
Lúc này, hệ thống bỗng lên tiếng: [Ký chủ, vừa nãy tại sao lại đưa áo khoác cho Tống Vọng Chước?]
Thẩm Ngộ Thanh lúc này mới nhớ ra mình còn có hệ thống. Nãy giờ hoàn thành kịch bản mà nó không hề xuất hiện, cậu tiện miệng đáp: [Để ra vẻ chút thôi.]
Có điều, lúc nãy khoe mẽ đúng là sảng khoái, nhưng giờ đi ra ngoài thì lạnh đến phát run.
Nhiệt độ chênh lệch ở Slino này cũng quá đáng thật đấy!
Hệ thống: […]
Cùng lúc đó, dữ liệu lại cập nhật.
[Giá trị hắc hóa: 78, độ hảo cảm: -45]
Thẩm Ngộ Thanh hít sâu một hơi.
Tốt lắm, vậy là không phí công khoe mẽ!