Xuyên Vào ABO, Bệnh Kiều Đại Lão Đều Trở Thành Đồ Chơi Của Tôi

Chương 13: Hôm nay, họ đắp chung một chăn

Dưới sự hướng dẫn của hệ thống, Thẩm Ngộ Thanh tìm đến căn hộ của nguyên chủ. Quét võng mạc để mở cửa thang máy, cậu vừa bước vào, thang máy đã tự động khởi động và đưa cậu lên tầng của mình.

Vừa đi vào nhà, cậu vừa cảm thán công nghệ đã thay đổi cuộc sống như thế nào. Dùng vân tay mở khóa, cậu liếc nhìn đồng hồ — đã gần mười giờ. Chắc hẳn lúc này Phó Dĩ Yến đã ngủ rồi.

Cũng tốt, như vậy sẽ tránh được việc phải chạm mặt tối nay.

Thế nhưng, cậu vừa mở cửa, âm thanh từ chương trình tạp kỹ trên TV đã vang lên. Trên ghế sofa, Phó Dĩ Yến mặc bộ đồ ngủ thoải mái đang ngồi xem một cách thản nhiên.

Thẩm Ngộ Thanh khựng lại, theo phản xạ hỏi hệ thống: [Không có tình tiết gì nữa chứ?]

Ở quán bar cậu đã mệt đến mức sắp kiệt sức rồi.

Hệ thống trả lời: [Tạm thời không có tình tiết liên quan đến Phó Dĩ Yến.]

Giai đoạn đầu của cốt truyện có nhiều tình tiết quan trọng nhưng chúng đều rải rác ở các nam chính khác nhau. Việc Phó Dĩ Yến dọn đến đây là một sự cố ngoài dự kiến, không thể nào mỗi lần gặp mặt lại có tình tiết được.

Nghe hệ thống nói vậy, Thẩm Ngộ Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Cậu thay dép lê đi vào phòng khách. Người giúp việc bước tới, lễ phép hỏi: “Cậu Thẩm, có cần canh giải rượu không ạ?”

Thực ra, cậu chỉ uống hai ly ban đầu, mùi rượu nồng nặc trên người là do bị văng trúng trong trò chơi hất rượu. Cậu đáp:“Không cần, cô đi nghỉ đi.”

Nghĩ một chút, cậu bổ sung thêm: “Tôi không uống nhiều đâu, đừng nói với anh tôi.”

Người giúp việc này được đưa từ biệt thự sang đây, một phần để chăm sóc Phó Dĩ Yến, một phần khác là để giám sát cậu, sợ cậu gây chuyện.

Trước đây, nguyên chủ đúng là cần có người giám sát nhưng với Thẩm Ngộ Thanh bây giờ thì không cần nữa.

Người giúp việc gật đầu, thu dọn đồ đạc rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Phó Dĩ Yến nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cậu và người giúp việc liền tắt TV, hắn chống gậy dò đường đứng dậy rồi chậm rãi bước về phía phòng ngủ.

Thẩm Ngộ Thanh do dự một lát rồi cũng đi theo, lên tiếng: "Anh chờ tôi làm gì? Buồn ngủ thì cứ ngủ đi."

Phó Dĩ Yến khẽ nhíu mày. Ngay lúc còn ngồi trên sofa, hắn đã ngửi thấy mùi rượu trên người Thẩm Ngộ Thanh, bây giờ lại gần mùi còn nồng hơn, trộn lẫn với một đống pheromone hỗn tạp, cực kỳ khó chịu.

Thẩm Ngộ Thanh để ý đến biểu cảm thoáng qua của hắn, không nhịn được cúi đầu ngửi mạnh áo mình. Thật sự khó ngửi đến thế sao? Mùi rượu này cũng đâu đến nỗi…

Cậu nói: "Tôi đi tắm đây, anh ngủ đi."

Nói rồi, cậu bước thẳng vào phòng ngủ chính. Quần áo của cậu đều để trong tủ ở đó nhưng khi mở cửa ra, cậu mới phát hiện trong phòng có thêm không ít đồ đạc của Phó Dĩ Yến.

Đừng nói là…

Quay đầu nhìn lại, quả nhiên Phó Dĩ Yến vẫn đang chậm rãi dò dẫm từng bước vào phòng, cẩn thận dùng gậy xác định phương hướng.

Lần đầu đến căn hộ này, hắn chưa quen thuộc nên đi rất thận trọng. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đến ngay sau lưng Thẩm Ngộ Thanh.

Hắn cũng ngủ ở phòng này thật sao?

Thẩm Ngộ Thanh hít sâu một hơi nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý.

Lúc còn ở Thẩm gia, hai người cũng từng ở chung một phòng ngủ. Bây giờ chuyển đến đây, người giúp việc chắc cũng theo thói quen mà sắp xếp đồ đạc của cả hai trong phòng chính.

Hơn nữa, phòng ngủ còn lại đã có người giúp việc ở rồi.

Ý định tách phòng hoàn toàn tan vỡ.

Thẩm Ngộ Thanh thở dài dứt khoát chẳng thèm nghĩ nữa. Dù sao giường cũng to, hai thằng đàn ông ngủ chung thì có gì đâu.

Cậu lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa thoải mái xong bước ra, cậu thấy Phó Dĩ Yến đang ngồi trên ghế trong phòng mắt nhắm lại, không biết là đã ngủ hay đang suy nghĩ điều gì.

Thẩm Ngộ Thanh dùng khăn khô lau tóc bước về phía Phó Dĩ Yến.

Vừa đến gần, cậu liền thấy hắn mở mắt.

Đôi mắt vô cảm "nhìn" về phía cậu.

Thẩm Ngộ Thanh hỏi: "Anh không ngủ mà ngồi đây làm gì?"

Phó Dĩ Yến ngồi ngay ngắn, thản nhiên đáp lại: "Có thể nghỉ ngơi rồi?"

Câu hỏi làm Thẩm Ngộ Thanh hơi ngớ người. "Tôi chẳng bảo anh ngủ trước rồi còn gì?"

Nhưng rất nhanh, cậu hiểu ra Phó Dĩ Yến đang nhắc đến những “trò chơi” trước khi ngủ của nguyên chủ.

Cậu bèn nói: "Sau này không cần cố tình đợi tôi. Nếu có gì cần làm, tôi sẽ gọi anh dậy."

Nói rồi, cậu lại tiện tay lau tóc, bảo: "Ngủ đi, tôi đi sấy tóc đã."

Dứt lời, cậu xoay người bước ra ngoài. Trong phòng tắm không thấy máy sấy nên cậu nhớ ra hệ thống có bảo bên ngoài có một cái dự phòng.

Lúc rời khỏi phòng, Thẩm Ngộ Thanh không đóng cửa. Tiếng máy sấy tóc vang lên khe khẽ, truyền vào tai Phó Dĩ Yến.

Mấy ngày nay, dù Thẩm Ngộ Thanh có chút khác thường nhưng lại rất dễ nói chuyện.

Vừa rồi, thái độ của cậu thậm chí còn có thể gọi là ôn hòa.

Thế nhưng trong lòng Phó Dĩ Yến lại vang lên hồi chuông cảnh báo dữ dội.

Cảm giác như sắp có phiền phức to rồi đây.



Thẩm Ngộ Thanh sấy khô tóc rồi quay lại phòng ngủ, phát hiện Phó Dĩ Yến đã yên tĩnh nằm gọn một bên giường ngoan ngoãn ngủ rồi.

Hắn chỉ chiếm một góc nhỏ, nằm ngay ngắn đến mức không dám động đậy.

Thẩm Ngộ Thanh gãi gãi tai, lẩm bẩm: "Không sợ trở mình lăn xuống giường à?"

Cậu đi đến, nói: "Phó Dĩ Yến, nhích vào trong một chút."

Phó Dĩ Yến mở mắt, không phản ứng ngay mà suy nghĩ vài giây, sau đó mới chậm rãi dịch vào trong một chút.

Thẩm Ngộ Thanh nhìn một lúc, ngáp dài mơ màng nói: "Dừng, thế là được rồi."

Nói xong, Thẩm Ngộ Thanh vòng sang bên kia giường nhanh chóng nằm xuống tắt đèn, chỉ chừa lại một chiếc đèn bàn nhỏ phát sáng lặng lẽ.

Bây giờ vẫn còn sớm, cậu còn có thể lướt mạng một chút, giúp bản thân nhanh chóng tìm hiểu thêm về thế giới này.

Ngoài điện thoại, thế giới này còn có quang não — một thiết bị đeo tay có chức năng tương tự như điện thoại, nhưng tiện lợi và tiên tiến hơn rất nhiều.

Hai ngày qua, rảnh rỗi cậu cũng đã nghiên cứu qua. Quả thật, quang não này hiện đại và hữu ích hơn điện thoại nhiều. Đặc biệt là sau khi liên kết cá nhân, ngoài chủ nhân ra, người khác có lấy được cũng không mở được.

À, còn một ngoại lệ nữa — đối tượng đã đăng ký kết hôn cũng có thể mở.

Thẩm Ngộ Thanh lăn qua lộn lại xem một lúc, cuối cùng lại cầm điện thoại lên.

Quang não dù tiện lợi đến đâu, muốn chơi game di động vẫn cứ phải dùng điện thoại mới đã.

Cậu cảm thấy đã lâu rồi mình chưa được thả lỏng.

Mà trò chơi này lại quá cuốn, càng chơi càng mê, đến khi hệ thống nhắc nhở đã qua mười hai giờ, cậu mới tiếc nuối ném điện thoại qua một bên.

Trước khi tắt đèn, cậu còn cố tình quay đầu nhìn sang Phó Dĩ Yến đang ngủ ở phía bên kia.

Hắn có vẻ đã ngủ say, hơi thở đều đều nhẹ nhàng.

Thẩm Ngộ Thanh lại ngáp một cái, kéo chăn lên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cậu luôn có giấc ngủ rất tốt, chưa đầy năm phút đã say giấc nồng.

Nhưng Phó Dĩ Yến lúc này lại mở mắt ra lần nữa.

Bên tai là tiếng hô hấp trầm ổn của Thẩm Ngộ Thanh.

Hắn chưa từng thực sự ngủ.

Hắn chỉ muốn quan sát xem rốt cuộc Thẩm Ngộ Thanh định làm gì. Nhưng không ngờ, cậu lại đúng như lời đã nói — chẳng làm gì cả.

Phó Dĩ Yến khẽ khàng nhắm mắt lại.

Lẽ nào mình nghĩ quá nhiều rồi?

Hay là Thẩm gia đã nhận ra điều gì đó, bí mật “cảnh cáo” Thẩm Ngộ Thanh?

Điều này, hắn không thể biết được.

Thôi kệ.

Chỉ cần đối phương không gây rắc rối, với hắn mà nói, đây cũng là một chuyện tốt.

Phó Dĩ Yến kéo chăn lên cao hơn trùm kín cả người. Nhưng không ngờ, dường như Thẩm Ngộ Thanh nhận thấy điều gì đó, vô thức nghiêng người tự động dịch sát lại gần hắn hơn.

Chăn vốn được trải phẳng nay đã in hằn vết lõm. Thẩm Ngộ Thanh từ tư thế nằm ngửa chuyển sang nằm nghiêng đối diện với hắn, hơi thở cũng trở nên rõ ràng hơn.

Hôm nay, họ đắp chung một chăn.

Phó Dĩ Yến khẽ nhíu mày lặng lẽ dịch ra ngoài một chút.