Tống Vọng Chước bị Alpha kia dùng tin tức tố áp chế, dù sau gáy đã dán miếng cách ly nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo trong tin tức tố của đối phương.
Gã ta quyết tâm bắt Tống Vọng Chước phải quỳ xuống để đòi lại “công bằng” cho Thẩm Ngộ Thanh.
Tống Vọng Chước suýt bật cười. Tinh thần lực của hắn đã sớm đột phá SS, tin tức tố của đối phương chẳng là gì đối với hắn cả. Nhưng để che giấu thực lực và tránh bị nhắm vào nhiều hơn, hắn đành phải khuỵu gối giả vờ như mình thực sự bị áp chế.
Thẩm Ngộ Thanh và lũ tay sai của cậu ta, đúng là một lũ chẳng ra gì!
[Giá trị hắc hóa: 85, hảo cảm: -60]
Những đồng nghiệp xung quanh đều nhìn thấy cảnh này, nhưng chẳng ai lên tiếng giúp đỡ.
Bọn họ rất rõ, hôm nay khách trên tầng hai đều là những nhân vật có quyền có thế, được ông chủ mời đến để tạo thể diện. Nếu đắc tội bọn họ, e là không có kết cục tốt đẹp gì.
Tống Vọng Chước cố nén nhịn, ngay lúc đầu gối hắn sắp chạm đất, có người bỗng nắm lấy cánh tay hắn rồi kéo lên, giúp hắn nhẹ nhàng đứng vững lại.
Tống Vọng Chước sững sờ, hắn xoay đầu định xem ai đã giúp mình, nhưng trước khi nhìn thấy người đó, hắn đã nghe giọng của Alpha kia vang lên:“Anh Thanh! Để em giúp anh dạy dỗ thằng nhóc này một trận! Dám va chạm với anh!”
Hắn đưa mắt nhìn qua, người đang đứng bên cạnh hắn quả nhiên là Thẩm Ngộ Thanh.
Chính Thẩm Ngộ Thanh đã giữ lấy tay hắn, không để hắn quỳ xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, Tống Vọng Chước lại không thể hiểu nổi Thẩm Ngộ Thanh.
Giây tiếp theo, hắn nghe thấy giọng cậu vang lên: "Khi nào thì đến lượt cậu thay tôi dạy dỗ người khác vậy?"
Alpha kia lập tức nở nụ cười nịnh nọt: "Đúng đúng đúng, anh Thanh, là em lỗ mãng rồi."
"Làm gì vậy hả?"
Lâm Tùy chẳng biết đã lên đây từ bao giờ, bộ dạng say khướt lảo đảo nhìn đám người đang tụ lại với nhau: "Tống Vọng Chước... ợ... thằng nhóc cậu, dám làm anh Thanh của chúng tôi không vui à? Quỳ xuống xin lỗi ngay!"
Khóe miệng Thẩm Ngộ Thanh không nhịn được mà co giật. Không phải chứ? Sao bọn họ lại nhiệt tình bắt nhân vật chính quỳ đến vậy?
[Giá trị hắc hóa: 85, hảo cảm: -62]
Thôi được rồi, chuyện do mấy tên pháo hôi con gây ra cuối cùng vẫn để cậu – một tên pháo hôi lớn – gánh chịu. Bây giờ trong lòng cậu đã bình thản đến lạ.
Hơn nữa, cậu cũng đã nhìn thấu được quy tắc rồi. Nếu cậu không tự mình nhập vai thì sẽ có pháo hôi khác thế chỗ cậu, mà quan trọng là vẫn bám sát nguyên tác, không lệch đi chút nào. Đã vậy, giá trị thù hận còn cứ thế cộng dồn lên người cậu.
Thẩm Ngộ Thanh thực sự chỉ muốn ôm đầu bật cười bất lực.
Thôi thì... "Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục" vậy. Ít ra nếu cậu tự nhảy vào, còn có thể thương lượng với Diêm Vương đôi ba câu.
Thẩm Ngộ Thanh hờ hững nói: "Động tí là bắt người khác quỳ xuống, không thấy quê mùa à?"
Cơ thể Tống Vọng Chước khẽ cứng lại. Quả nhiên... Quả nhiên là như vậy.
Một con sói đội lốt cừu như Thẩm Ngộ Thanh, làm sao có thể thật lòng tốt với hắn được.
Hắn nhớ đến cảnh tượng mình từng thấy trong phòng bảo an ở học viện, cảm giác chán ghét đối với cậu lại càng tăng thêm vài phần.
Thẩm Ngộ Thanh nghe tiếng chỉ số dao động bên tai, thực sự rất muốn quay sang hỏi người bên cạnh: Lại sao nữa đây, đại thiếu gia của tôi?
Không dám chần chừ thêm nữa, nếu còn kéo dài, e rằng Tống Vọng Chước sẽ lập tức "hắc hóa" thành công mất.
Thẩm Ngộ Thanh quét mắt qua mười chai rượu vừa được mang lên bàn rồi hất nhẹ ly rượu.
Cậu lập tức nói: "Hôm nay ai cũng có hứng, hay là chúng ta chơi một trò chơi đi?"
Lâm Tùy là fan cuồng của Thẩm Ngộ Thanh, cậu nói gì thì Lâm Tùy đương nhiên sẽ hưởng ứng ngay: "Được thôi, chơi gì nào?"
Thẩm Ngộ Thanh liếc nhìn Tống Vọng Chước, khẽ hất cằm: "Cậu vào trong ngồi đi."
Tống Vọng Chước hít sâu một hơi, hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên hắn sải bước đi vào chỗ ngồi trong góc, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám đông. Đồng nghiệp nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, có người thì hả hê, có kẻ lại ghen tị.
Trò chơi này chẳng xa lạ gì với những người quanh năm lượn lờ trong quán bar như họ.
Nếu thể hiện tốt, có thể lọt vào mắt xanh của nhân vật quyền thế, biết đâu một bước lên mây, từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng cũng không chừng.
Lâm Tùy hỏi: "Cậu bảo thằng đó ngồi xuống làm gì?"
Thẩm Ngộ Thanh chỉ hất cằm: "Hai người ngồi đối diện nhau đi. Tùy, cậu vào trong ngồi."
Lâm Tùy dù không hiểu nhưng vẫn nghe theo lời Thẩm Ngộ Thanh mà ngồi vào chỗ. Gã Alpha kia cũng ngồi xuống cạnh Lâm Tùy.
Thẩm Ngộ Thanh nhìn quanh một lượt rồi nói: "Lấy khay cho tôi."
Một nhân viên phục vụ lập tức mang đến một chiếc khay trống. Thẩm Ngộ Thanh nhấc thử, không nặng, cảm giác cầm trên tay khá ổn.
Sau khi chuẩn bị xong, cậu ngồi xuống cạnh Tống Vọng Chước rồi đặt khay xuống bàn, sau đó phất tay ra lệnh: "Rót mười ly rượu."
Nhân viên phục vụ lập tức lấy ly rót rượu.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Thẩm Ngộ Thanh nói: "Trò này rất đơn giản, một người tấn công, một người phòng thủ."
Cậu giải thích sơ lược luật chơi. Thực ra trò này cậu chợt nghĩ ra, kiếp trước từng xem vài phân đoạn trong một chương trình tạp kỹ, và đây là trò chơi kinh điển nhất trong đó – Ba, hai, một, nhìn về phía này!
Thẩm Ngộ Thanh cười tít mắt, đưa tay ra: “Đến đây nào.”
Alpha kia đã tỉnh rượu hơn phân nửa, trên mặt cũng lộ vẻ háo hức: “Chơi thôi!”
Thẩm Ngộ Thanh tấn công trước, cậu nói: “Ba, hai, một, nhìn về phía này.”
Vừa dứt lời, hướng quay mặt của Alpha trùng khớp với hướng Thẩm Ngộ Thanh chỉ. Chờ vài giây vẫn không thấy ai hắt rượu, cậu quay sang nhìn thì thấy Tống Vọng Chước đang cầm ly rượu dường như còn chần chừ.
Không do dự thêm, cậu dứt khoát nắm lấy cổ tay Tống Vọng Chước, trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, cậu nhanh, chuẩn, dứt khoát hất thẳng ly rượu vào mặt Alpha kia.
Hắt xong, Thẩm Ngộ Thanh còn nhìn Lâm Tùy, hỏi: “Lâm Tùy, sao cậu không lấy khay đỡ giúp hắn một chút?”
Alpha bị hắt rượu lập tức bùng nổ cơn giận nhưng còn chưa kịp bùng phát thì đã nghe thấy lời của Thẩm Ngộ Thanh.
Gã cũng quay đầu nhìn Lâm Tùy, nói: “Tùy ca, sao anh không đỡ giúp em chứ?”
Nhân viên phục vụ mang đến khăn sạch, Lâm Tùy tự tay lau mặt cho gã, cười nói: “Xin lỗi nhé, anh không phản ứng kịp. Yên tâm, lần sau anh tuyệt đối không để thằng nhóc đó hắt trúng cậu thêm ly nào nữa đâu!”
Alpha nghe vậy mới nguôi giận, nhưng ly rượu vừa rồi đã khơi dậy chiến ý của gã. Gã nhìn chằm chằm Thẩm Ngộ Thanh, nói: “Chơi tiếp đi, anh Thanh. Lần này em không nương tay nữa đâu!”
Thẩm Ngộ Thanh gật đầu: “Được thôi.”
Thực ra nói vậy cũng có chút chột dạ, dù sao trong đầu cậu vẫn có hệ thống giúp gian lận.
Thẩm Ngộ Thanh nhìn sang bên trái, Alpha lại thua.
Cậu đưa tay ra, cười tít mắt: “Tiếp nào.”
Alpha căng thẳng nuốt nước bọt, hít sâu một hơi: “Chơi tiếp!”
Kết quả lại thua. Lần này Lâm Tùy phản ứng nhanh hơn, lập tức lấy khay đỡ giúp. Nhưng lần này, Tống Vọng Chước lại hắt rượu rất chậm. Đợi đến khi Lâm Tùy che chắn kín mít, hắn mới nhẹ nhàng hất một chút.
Hắn chỉ là người đi cùng chơi nên phải biết chừng mực, không cần vì một trò chơi mà đắc tội với người khác.
Người xem ngày càng đông, Thẩm Ngộ Thanh nhìn Tống Vọng Chước, cậu hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì, nhưng cứ chơi mãi thế này thì quá nhàm chán, mười chai rượu này hắt đến bao giờ mới xong?
Cậu suy nghĩ một lát, dứt khoát nói: “Hắt rượu mà còn chần chừ như thế, đổi chỗ đi, để tôi làm!”
Tống Vọng Chước đứng lên đổi chỗ với Thẩm Ngộ Thanh.
Thẩm Ngộ Thanh xắn tay áo, cười cười: “Mấy người cẩn thận đấy, tôi không nương tay đâu.”
Lâm Tùy cũng lặng lẽ xắn tay áo. Hắt rượu vào Thẩm Ngộ Thanh thì anh ta còn e dè, nhưng với Tống Vọng Chước thì khác, anh ta phải cho hắn một cái “tát nước” mới được!
Thẩm Ngộ Thanh ghé sát Tống Vọng Chước, nói: “Quán quân à, đừng làm mất mặt tôi đấy.”
Tống Vọng Chước mím môi, không nói gì.
Trò chơi tiếp tục.
Ngồi ở vị trí này, áp lực của Tống Vọng Chước giảm đi đáng kể, vận may cũng không tệ, vừa vào đã thắng ba ván liên tiếp.
Thẩm Ngộ Thanh càng chơi càng hăng, ba ly rượu đều chính xác hất thẳng vào mặt Alpha kia.
Cậu cười trêu chọc: “Sao thế? Cứ để tôi hắt mãi, hắt riết cũng chán rồi. Tống Vọng Chước, cậu không thể nhường hắn chút à?”
Alpha cũng đã hắt lại mấy ly rượu, nhưng thực tế gã vẫn là người thua. Lúc này gã đã nóng máu, lập tức gầm lên: “Ai cần nhường chứ? Ai cần nhường? Chơi tiếp đi!”
Gã nhất định phải dạy cho Tống Vọng Chước một bài học ra trò!