Buổi chiều tan học, Thẩm Ngộ Thanh vươn vai lười biếng định đi xem thử con mèo có đỡ hơn chút nào chưa. Cậu vừa bước ra khỏi lớp thì từ xa đã thấy Lâm Tùy đi nhanh về phía mình.
“Anh Thanh.” Lâm Tùy gọi cậu lại.
Thẩm Ngộ Thanh đợi cậu ta đến gần rồi hỏi: “Gì thế?”
Lâm Tùy đáp: “Tôi nhắn tin cho cậu rồi mà.”
Lúc này Thẩm Ngộ Thanh mới nhớ ra, hình như tin nhắn nói rằng anh ta đã dò la được quán bar mà Tống Vọng Chước mới nhận làm thêm, hỏi cậu có muốn đi chơi không.
Dĩ nhiên Thẩm Ngộ Thanh phải từ chối. Trừ khi có tình tiết quan trọng, cậu chỉ mong mình và đám nam chính có thể yên ổn sống phần đời riêng, tốt nhất là chẳng cần gặp mặt nhau luôn.
Nhưng điều đó rõ ràng là không thể.
Thẩm Ngộ Thanh chần chừ giây lát, cậu đang nghĩ xem nên tìm lý do gì để từ chối lời mời của Lâm Tùy thì kịch bản trong đầu lại đúng giờ giáng xuống.
---
Ánh đèn mờ ảo trong quán bar quét nhanh qua từng người một. Trên sân khấu chính giữa, những Alpha và Omega trong trang phục hở hang đang nhảy múa cuồng nhiệt, từng tiếng hò reo vang lên giữa làn sóng ly rượu sóng sánh.
Ở một góc khuất nào đó, Tống Vọng Chước bị đạp lên vai, buộc phải quỳ rạp xuống đất. Một chai rượu đắt đỏ trị giá hàng vạn tệ bị người ta cầm nghiêng, chất lỏng sóng sánh tràn ra từ miệng chai, chảy dọc xuống tấm lưng của hắn.
Hơi rượu lạnh lẽo kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cơ thể Tống Vọng Chước căng cứng, động tác ấy khiến kẻ cầm chai rượu cười nhạt đầy khinh thường: “Sao đây? Mới có tí rượu mà quán quân của chúng ta đã không chịu nổi rồi à?”
Thẩm Ngộ Thanh nâng mắt nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, thản nhiên cất giọng: “Tôi đã nói rồi, trên bàn này có bao nhiêu chai, cậu uống được bao nhiêu, tôi sẽ trả bấy nhiêu.”
Cậu ta dồn thêm lực, bàn chân ấn chặt hơn lên vai Tống Vọng Chước, nheo mắt cười như có như không: “Quán quân, sao lại có vẻ mặt thế này? Nhìn cậu thế này, tôi thật sự… đau lòng đấy.”
Tống Vọng Chước lạnh lùng nhìn cậu ta. Bao người ra vào quán bar đã chứng kiến cảnh tượng này, nhưng chẳng ai đến can ngăn, kể cả đồng nghiệp của hắn.
Không ai muốn rước họa vào thân.
Thẩm Ngộ Thanh hạ chân xuống, giọng điệu hờ hững: “Nào, quán quân, uống đi.”
---
[Vui lòng đến quán bar để hoàn thành tình tiết liên quan đến Tống Vọng Chước.]
Lúc này, hệ thống chẳng khác gì một cỗ máy làm nhiệm vụ vô cảm: [Hãy đồng ý lời mời của Lâm Tùy.]
Lâm Tùy giơ tay, lắc lư trước mặt Thẩm Ngộ Thanh: “Cậu nghĩ gì thế?”
Thẩm Ngộ Thanh hoàn hồn, đáp: “Được thôi, tôi còn chút việc, tối gặp.”
Lâm Tùy vừa bật quang não vừa nói: “OK, bảy giờ tối tôi hỏi xem ai rảnh đi cùng.”
Thẩm Ngộ Thanh gật đầu: “Được, gửi địa chỉ cho tôi.”
Nói xong, cậu chợt phát hiện điều gì đó rồi nhìn Lâm Tùy đầy nghi hoặc: “Tay cậu run dữ vậy?”
Lâm Tùy sững lại, sau đó kích động phản bác: “Ai run chứ?! Ngộ Thanh! Cậu đừng có nói bậy!”
Nói rồi vội vàng thu tay lại, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hệ thống lên tiếng giải thích đầy tận tâm: [Sáng nay hít đất quá nhiều, dẫn đến chưa thích ứng kịp.]
Thẩm Ngộ Thanh suýt bật cười nhưng khi thấy bộ dạng sắp bùng nổ của Lâm Tùy, cậu lập tức nhịn xuống: “Được rồi được rồi, tôi nhìn nhầm. Vậy tối gặp, bye bye.”
Lâm Tùy đương nhiên nhận ra ánh mắt chế giễu của Thẩm Ngộ Thanh. Tất cả chỉ vì sáng nay Thẩm Ngộ Thanh khen cơ bắp của Tống Vọng Chước rất đẹp, khiến anh ta không cam lòng, trưa còn lén lút ra phòng tập kiểm chứng.
Rồi anh ta phát hiện — người ta có cơ bắp là chuyện đương nhiên.
Bây giờ tay anh ta vẫn còn run chưa kiểm soát nổi.
Lâm Tùy bực bội phồng má, tức mà không dám nói!
Thẩm Ngộ Thanh không bận tâm đến chuyện vặt của Lâm Tùy. Cậu ghé qua bệnh viện thú y xem con mèo một chút, tranh thủ đặt cho nó một cái tên vào buổi chiều nay — gọi là “Hảo Vận Lai” (May Mắn Đến).
Hệ thống không nhịn được mà châm chọc: [Sao cậu không đặt luôn là “Phát Tài” đi?]
Thẩm Ngộ Thanh cúi xuống nhìn Hảo Vận Lai đang ngủ trong l*иg, thản nhiên đáp: [Cậu quê mùa quá.]
Hệ thống cạn lời, dứt khoát đăng xuất.
Khi Thẩm Ngộ Thanh rời khỏi bệnh viện thú y thì trời đã tối hẳn. Cậu cũng không rõ Phó Dĩ Yến và những người khác đã ổn định chỗ ở chưa, nhưng hiện tại cũng không có thời gian quay về xem xét.
Cậu gọi một chiếc xe, khoảng mười phút sau thì đến trước cửa quán bar mà Lâm Tùy nhắc đến.
Đây là một quán bar mới khai trương. Trước lối vào là một con hẻm dài, thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng cuối hẻm lại là một cánh cửa cực kỳ náo nhiệt.
Thẩm Ngộ Thanh ngước nhìn bảng hiệu quán bar — "Vô Tận".
Cái tên cũng không tệ.
Cậu quét chứng minh thư để vào trong. Quán bar có hai tầng: tầng một là sàn nhảy, xung quanh bố trí những bàn ghế rời để khách ngồi; tầng hai là khu vực ghế lô kiểu phòng riêng. Lúc này, trên tầng hai đã có khá nhiều người.
“Anh Thanh!”
Nghe tiếng gọi, Thẩm Ngộ Thanh nhìn lên liền thấy Lâm Tùy cùng những người khác đang đứng trên lầu vẫy tay với mình.
Cậu bước lên tầng hai. So với tầng một, nơi này bớt ồn hơn nhưng vẫn rất náo nhiệt. Ở kiếp trước, Thẩm Ngộ Thanh cũng từng cùng đồng nghiệp đến quán bar đôi ba lần, nhưng chưa bao giờ thấy nơi nào sôi động đến mức này.
Lâm Tùy càu nhàu: “Cậu đi gì mà lâu thế, tụi tôi đợi cậu cả nửa tiếng rồi đấy.”
Anh ta đưa cho Thẩm Ngộ Thanh một ly rượu, cậu nhận lấy nhấp thử một ngụm. Hương vị chua ngọt dễ chịu, uống vào chẳng khác nào nước trái cây lại còn khá ngon.
Chẳng mấy chốc, ly rượu đã cạn.
Lâm Tùy thấy vậy bèn nói: “Cũng may rượu này không nặng, chứ một ly mà cậu gục luôn thì mất mặt lắm.”
Thẩm Ngộ Thanh nhún vai. Thật ra tửu lượng của cậu cũng khá ổn.
Ngồi một lúc, tầng dưới bắt đầu có màn trình diễn thời trang. Những người còn lại đều hào hứng cầm ly rượu xuống xem, chỉ còn Lâm Tùy vẫn đứng đó. Anh ta nhét vào tay Thẩm Ngộ Thanh một vật nhỏ, nói: “Bấm cái này đi, đây là chuông gọi của Tống Vọng Chước.”
Quán bar này do một người bạn của anh ta mở, muốn lấy chuông gọi của Tống Vọng Chước chẳng khác nào trở bàn tay.
Thẩm Ngộ Thanh cúi đầu nhìn chiếc chuông nhỏ trong tay, thầm nghĩ — nếu cậu cứ ngồi yên đây mà không ấn, đợi đến khi tình tiết này tự trôi qua, chắc cũng chẳng có vấn đề gì lớn.
Cậu chìm trong dòng suy nghĩ, Lâm Tùy cũng không quấy rầy mà chỉ lắc lư ly rượu rồi đi xuống lầu thư giãn.
Trong chốc lát, cả khu ghế lô chỉ còn lại một mình Thẩm Ngộ Thanh. Cậu rót thêm một ly rượu, thoải mái tựa vào ghế sofa.
Hệ thống trong đầu lại tiếp tục nhắc nhở: [Vui lòng hoàn thành tình tiết liên quan đến Tống Vọng Chước.]
Nhắc nhở hai lần liên tiếp, Thẩm Ngộ Thanh mới chậm rãi ngáp một cái: [Không vội.]
Vừa dứt lời, từ xa cậu đã thấy Tống Vọng Chước bưng khay bước lên lầu.
Hắn mặc đồng phục phục vụ của quán bar — áo sơ mi trắng sơ vin trong quần tây, vẽ nên đường nét eo thon gọn, đầy sức hút.
Chỉ là bước lên lầu thôi mà trên người Tống Vọng Chước đã thu hút vô số ánh nhìn.
Có ánh mắt của Alpha, của Omega, cũng có cả Beta. Mỗi người đều mang theo ý vị phán xét pha lẫn du͙© vọиɠ thô tục, cứ như thể muốn lôi kẻ Alpha không có chỗ dựa này lên giường rồi lột sạch quần áo của hắn.
Thẩm Ngộ Thanh rùng mình, cậu vô thức ngả người sâu hơn vào ghế lô để tránh bị Tống Vọng Chước nhìn thấy.
Nhưng chưa kịp ngồi yên thì cậu đã thấy một Alpha trông quen quen tiến đến gần Tống Vọng Chước rồivòng tay ôm lấy eo hắn. Hơi rượu nồng nặc, gã ta lớn tiếng hỏi: “Mày chính là Tống Vọng Chước đã đắc tội với anh Thanh sao?”
Tống Vọng Chước nhíu mày định gạt tay gã ra, nhưng đối phương rõ ràng đã say mèm, gã thẳng thừng kéo hắn ngồi xuống một ghế lô trống.
Gã lè nhè nói: “Mày làm anh Thanh không vui, chắc là chán sống rồi đúng không? Mày thích bán rượu lắm mà, mang cho tao mười chai! Mày uống được bao nhiêu, tao mua bấy nhiêu.”
Lúc này, tâm trạng của Thẩm Ngộ Thanh bắt đầu trở nên phức tạp.
Vị Alpha này… lời thoại của anh hơi quen đấy?
“Tao kêu mày! Quỳ xuống mà uống!”
Đồng thời, trong đầu Thẩm Ngộ Thanh vang lên âm thanh rầm rầm rầm như bảng dữ liệu sập xuống:
[Mục tiêu nhiệm vụ: Tống Vọng Chước]
- Giá trị hắc hóa: 81
- Hảo cảm: -55
- Tiến độ nhiệm vụ: 8%
- Trạng thái hiện tại: Bán giác tỉnh
[Giá trị hắc hóa +2 → 83, Hảo cảm -1 → -56]
[Giá trị hắc hóa +1 → 84, Hảo cảm -2 → -58]
Thẩm Ngộ Thanh: …
Thẩm Ngộ Thanh: Tôi chọc ai, đắc tội ai cơ chứ?!