Thẩm Ngộ Thanh nhanh chóng đứng thẳng dậy, cứng miệng nói: “Thẩm Chấn! Anh mới là con chó ấy!”
Thẩm Chấn nhịn cười, nói: “Không lớn không nhỏ gì cả. Dĩ Yến, hai đứa xong việc thì xuống đây một chuyến, anh có chuyện muốn hỏi.”
Nói xong, anh xoay người rời đi, trước khi đi còn chu đáo đóng cửa lại. Không chỉ vậy, ngay khi cửa vừa đóng, Thẩm Ngộ Thanh và Phó Dĩ Yến còn nghe thấy anh nói với người giúp việc đang dọn dẹp trên lầu: “Sau này trước khi vào phòng của Ngộ Thanh và Dĩ Yến nhớ gõ cửa nhiều lần hơn nhé…”
Thẩm Ngộ Thanh tức muốn chết mà không dám nói gì. Rõ ràng có làm gì đâu! Mà giờ lại như bị gắn mác kỳ quặc gì đó vậy! Cốt truyện gốc còn căng hơn bây giờ nhiều ấy chứ!
Cậu vừa lẩm bẩm trong lòng rằng Thẩm Chấn đúng là chưa từng trải, đến mức này còn chẳng tính là có chút thú vui gì, vừa thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng qua được điểm tình tiết này.
Cậu quay đầu nhìn về phía Phó Dĩ Yến, người vẫn còn quỳ bên cạnh, rồi nói: “Anh tôi tìm anh, anh đi đi.”
Cậu đứng dậy, Phó Dĩ Yến chậm hơn một nhịp cũng không biết đang nghĩ gì. Thẩm Ngộ Thanh bèn vươn tay nắm lấy cổ tay hắn kéo lên.
Thẩm Ngộ Thanh nhẹ ho một tiếng, làm bộ nghiêm túc nói: “Hôm nay coi như bỏ qua, sau này phải nhớ tập phục hồi chức năng cho đàng hoàng, biết chưa? Đi đi!”
Nói xong, cậu cũng hiên ngang bước vào phòng thay đồ. Giờ đã về nhà rồi, chi bằng sẵn tiện thu dọn một ít quần áo mang theo.
Sau khi mất thị giác, các giác quan khác của Phó Dĩ Yến đều nhạy bén hơn hẳn. Hắn nghe rõ hướng bước chân của Thẩm Ngộ Thanh, tay trái khẽ đặt lên cổ tay phải. Trên cổ tay phải dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của Thẩm Ngộ Thanh.
Hai ngày nay, rốt cuộc là Thẩm Ngộ Thanh đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì mà lại trở nên kỳ lạ như vậy chứ.
Thẩm Ngộ Thanh lôi ra một vali rồi xếp vào đó mấy bộ quần áo phù hợp với thời tiết hiện tại. Thời tiết ở Slino đúng là thất thường, lúc nóng lúc lạnh, chẳng khác nào chỉ số hắc hóa của nhân vật chính trong truyện.
Sau khi thu dọn xong, cậu cũng đi xuống lầu tính tìm một cái cớ để thuyết phục Thẩm Chấn cho mình về trường ở.
Vừa xuống cầu thang, cậu đã thấy Thẩm Chấn và Phó Dĩ Yến đang nói chuyện gì đó, vẻ mặt cả hai dường như đều nghiêm túc, hơn nữa còn không ai nhận ra sự xuất hiện của cậu.
Cậu cố ý giẫm chân mạnh hơn khi bước xuống cầu thang, lập tức thấy Thẩm Chấn hơi nghiêng đầu, ngước lên nhìn cậu khóe miệng nhếch lên cười, trêu chọc: “Ồ, cún con cũng xuống rồi à?”
Thẩm Ngộ Thanh mím môi: “Không muốn nói thì có thể im lặng.”
Thẩm Chấn cười ha hả, cười xong lại nói: “Là anh không đúng, anh không nên cười em.”
Dù sao thì cũng là thú vui riêng của hai người bọn họ.
Thẩm Ngộ Thanh hừ một tiếng, nhanh chân bước đến bên ghế sofa rồi ngồi xuống, hỏi: “Hai người nói chuyện xong chưa?”
Thẩm Chấn tựa lưng vào ghế nhìn về phía Phó Dĩ Yến: “Xong rồi. Sao, em cũng có chuyện muốn nói à?”
Thẩm Ngộ Thanh nhân cơ hội nói luôn: “Em muốn dọn về ký túc xá trường ở. Nhà xa quá, ngày nào cũng phải dậy sớm, không học hành tử tế được.”
Nhưng Thẩm Chấn hoàn toàn không tin, chậc chậc hai tiếng: “Ôi chao, mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Nhị thiếu gia nhà họ Thẩm lại đột nhiên ham học à?”
Thẩm Ngộ Thanh vừa định mở miệng, Thẩm Chấn đã tiếp lời: “Nói đi, lại muốn cái gì? Cần bao nhiêu tiền?”
Trong mắt bọn họ, cứ hễ Thẩm Ngộ Thanh giả ngoan là chắc chắn lại sắp bày trò.
Lần trước giả ngoan là vì muốn lấy bằng lái phi thuyền lơ lửng, đòi mua cho bằng được một chiếc. Kết quả, lần đầu lái thử đã đâm nát bét.
Thẩm Ngộ Thanh nghiêm túc nói: “Anh trai thân yêu của em, sao anh có thể nói em như thế chứ?”
Cậu đau đớn ôm ngực: “Ở đây, đau quá.”
Thẩm Chấn bĩu môi đầy ghét bỏ: “Bớt giở trò đi.”
Thẩm Ngộ Thanh dẹp luôn màn diễn lố của mình, nghiêm túc nói: “Nhà xa quá, ngày nào cũng phải dậy sớm nên mệt lắm. Hơn nữa, trước đây em không chịu học hành tử tế, không có nghĩa bây giờ cũng thế. Anh chẳng có chút niềm tin nào vào em cả. Anh đúng là quá đáng!”
Thẩm Chấn bị mắng là “quá đáng” mà mặt vẫn không đổi sắc, chỉ quay sang hỏi Phó Dĩ Yến: “Dĩ Yến, em thấy sao?”
Thật ra, lý do Thẩm Ngộ Thanh ở lại nhà cũng là vì Phó Dĩ Yến. Hai người đã đính hôn nên cần vun đắp tình cảm, giống như mấy câu chuyện “kết hôn trước, yêu sau” mà giới trẻ thích xem dạo gần đây vậy.
Nhưng hôm nay xem ra, anh cũng có chút yên tâm. Hai người dường như có vẻ khá hòa hợp, trước đó ai cũng lo lắng không thôi.
Phó Dĩ Yến dịu dàng nói: “Học viện đúng là hơi xa, ngày nào Ngộ Thanh cũng đi đi về về rất bất tiện. Nếu cậu ấy muốn dọn đi thì cứ để cậu ấy đi thôi. Tôi về Phó gia…”
Hắn còn chưa nói hết câu, Thẩm Chấn đã cắt ngang: “Cũng được, dù sao bên đó cũng khá tốt, là một căn hộ lớn nguyên tầng nữa. Em ở đó không cần phải lên xuống cầu thang cũng tiện hơn. Bao giờ hai đứa chuyển qua đó?”
Thẩm Ngộ Thanh sững sờ — Phó Dĩ Yến cũng sẽ dọn đi cùng cậu sao?
Phó Dĩ Yến dường như cũng hơi khựng lại, rồi nói: “Có lẽ Ngộ Thanh sẽ thấy bất tiện. Tôi về Phó gia cũng không sao cả.”
“Về đó làm gì? Chẳng phải đã nói rồi sao, nhà họ Thẩm cũng là nhà của em.” Thẩm Chấn thực ra rất thương Phó Dĩ Yến.
Hai nhà vốn thân thiết. Dù quan hệ giữa Thẩm Ngộ Thanh và Phó Dĩ Yến trước đây không tốt lắm, nhưng anh trai như anh là người nhìn hai đứa lớn lên, lại còn đều là Alpha. Bây giờ Phó Dĩ Yến trở thành em dâu của anh, đương nhiên anh cũng quan tâm. Phó gia chẳng khác nào hang sói, một người vừa khiếm thị, chân lại không thuận tiện như Phó Dĩ Yến, ai biết khi nào sẽ bị “nuốt chửng” chứ?
Ở lại Thẩm gia vẫn an toàn hơn nhiều.
Anh nhìn sang Thẩm Ngộ Thanh, ánh mắt lúc này nghiêm nghị hơn hẳn. Rõ ràng nếu cậu dám từ chối thì chuyện này tuyệt đối không có chỗ để thương lượng nữa.
Thẩm Ngộ Thanh quay đầu nhìn Phó Dĩ Yến, sau đó bảo hệ thống hiển thị sơ đồ căn hộ kia cho mình xem. Quả thật, căn hộ đó rất rộng, và quan trọng nhất là — có phòng khách riêng.
Cậu suy nghĩ một lát, thực ra Phó Dĩ Yến chuyển đến cùng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ cần không rơi vào các tình tiết cốt truyện, hai người ở hai phòng riêng, bình thường chắc cũng chỉ chạm mặt nhau một lát vào buổi tối.
Xem như yên ổn vô sự.
Thẩm Ngộ Thanh ngả người ra ghế sofa: “Tôi thế nào cũng được, anh ấy muốn thì đi thôi.”
Thẩm Chấn đá cậu một cái ra hiệu nói chuyện cho đàng hoàng.
Thẩm Ngộ Thanh hít sâu một hơi, hỏi lại: “Anh muốn chuyển đi cùng tôi không?”
Phó Dĩ Yến vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, đáp: “Được.”
Với hắn mà nói, ở đâu cũng chẳng khác gì nhau.
Thẩm Chấn vung tay quyết định: “Được, anh bảo tài xế tới giúp hai đứa dọn đồ. Anh còn việc ở công ty, đi trước đây.”
Anh đứng dậy, đi được hai bước thì chợt nhớ ra gì đó rồi quay đầu nhìn Thẩm Ngộ Thanh — người đang nằm bẹp trên sofa như một cái bánh thịt: “Không phải bây giờ em đáng lẽ phải đi học à? Sao lại ở nhà?”
Thẩm Ngộ Thanh giống như con mèo bị giẫm đuôi, bật dậy ngay lập tức, vội nói: “Em đi thu dọn đồ đây!”
Cậu cũng muốn đến học viện lắm chứ! Nhưng cốt truyện đâu có cho phép!
Dưới sự giúp đỡ của người giúp việc, đồ đạc của hai người nhanh chóng được nhét đầy vào cốp xe.
Đồ của Phó Dĩ Yến không nhiều lắm, hơn nữa hắn mới tới từ hôm qua nên nhiều thứ còn chưa lấy ra khỏi va-li, hôm nay cũng tiện lợi luôn.
Thẩm Ngộ Thanh vẫn phải đến học viện, thế nên đến cổng trường thì xuống xe, để họ tự dọn vào căn hộ mới.
Nhìn chiếc xe khuất dần, cậu mới than thở với hệ thống: [Chạy cốt truyện mệt quá đi.]
Hệ thống im lặng: [……]
Nó cũng mệt, mệt cả tâm hồn.
Thẩm Ngộ Thanh giả vờ hỏi: [Sao thế Tiểu Cửu? Sao cậu không nói gì? Tính cách vốn ít nói à?]
Giây tiếp theo, cậu liền phát hiện đèn báo của hệ thống đã tắt — nó đã đăng xuất vào chế độ ngủ.
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên. Hệ thống này đúng là không chịu nổi bị trêu ghẹo mà.