[Cổ của Phó Dĩ Yến bị trói chặt bởi một sợi dây xích bạc lấp lánh. Lúc này, hắn đang quỳ rạp trên mặt đất, lưng chi chít vết thương chồng chéo, trông vô cùng đáng sợ.
Khi sợi xích bị giật mạnh, hắn mất khống chế mà nhào về phía trước, cả người quỳ sụp xuống. Vòng xích trên cổ dần siết chặt, khiến hắn khó thở, gương mặt đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí.
Hai tay hắn vô thức giật lấy vòng xích trên cổ, nhưng hành động này lại khiến người nắm đầu dây bên kia nổi giận.
Thẩm Ngộ Anh Thanhu mày, giật mạnh sợi xích trong tay một lần nữa. Cậu ta lạnh lùng cất giọng đầy quyền uy: “Tôi cho phép anh cử động chưa?”
“Cậu…” Phó Dĩ Yến bị siết đến mức khó chịu, mắt cũng đỏ hoe.
Thẩm Ngộ Thanh từng bước tiến lại gần, chẳng chút thương xót mà nhấc chân đạp lên lưng hắn, lạnh nhạt nói: “Chó thì không được phép nói chuyện.”
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở tung từ bên ngoài. Thẩm Chấn đứng ngoài cửa, mắt trợn trừng vì kinh ngạc, sau đó phẫn nộ hét lên: “Thẩm Ngộ Thanh! Em đang làm cái quái gì vậy?!”]
Hệ thống thúc giục: [Mời ký chủ bỏ tiết học chiều nay, đến nhà họ Thẩm để hoàn thành kịch bản liên quan đến Phó Dĩ Yến.]
Thẩm Ngộ Thanh cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại.
Cậu gào lên: [Không phải chứ, sao nguyên chủ lại biếи ŧɦái thế này?!]
Nguyên chủ đặc biệt… có năng khiếu trong chuyện SM.
Hệ thống đáp: [Cốt truyện đã được định sẵn như vậy.]
Hệ thống cũng cảm thấy nguyên chủ làm hơi quá.
Nó suy nghĩ một lúc rồi giải thích: [Ký chủ, thế giới này thực ra đã từng quay lại nhiều lần, nhưng vì những hệ thống và nhiệm vụ giả trước đây đều có vai trò quá mờ nhạt, dẫn đến nhiệm vụ thất bại ngay từ đầu.]
Chính vì vậy, lần này, chủ não mới chọn nguyên chủ.
Đây cũng là nhân vật duy nhất có thể tiếp cận tất cả nam chính.
[Chỉ là chúng ta cũng không ngờ nguyên chủ lại…] Hệ thống dù chỉ là AI cũng cảm thấy khó nói nên lời.
Thẩm Ngộ Thanh cạn lời: [Lần sau mấy người có thể làm điều tra lý lịch trước không?]
Hệ thống vội vàng cam đoan: [Cậu yên tâm! Tôi đã báo cáo với chủ não rồi, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề thế này nữa!]
Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ vẫn phải đối mặt.
Thẩm Ngộ Thanh liếc nhìn thời gian trên quang não, đã gần 1 giờ 30 phút.
Cậu thở dài một hơi, chỉ có thể xoay người bắt xe về Thẩm gia.
Hôm nay là ngày làm việc, cả nhà Thẩm Chấn đều không có ở nhà.
Hệ thống giải thích: [Lát nữa Thẩm Chấn sẽ về sớm, vì anh ta sắp hợp tác với Phó gia nên muốn nghe thử ý kiến của Phó Dĩ Yến.]
Dù Phó Dĩ Yến đã bị nhà họ Phó gạt ra ngoài lề, nhưng so với người ngoài vẫn hiểu rõ hơn nhiều.
Không ngờ lại vô tình chứng kiến cảnh tượng Thẩm Ngộ Thanh sỉ nhục hắn.
Nhưng khác với những lần trước còn lo lắng bị phát hiện, lần này Thẩm Ngộ Thanh như đã vứt bỏ hoàn toàn lớp vỏ ngụy trang.
Cậu nói với người hầu không cần lên lầu, còn bản thân thì chậm rãi bước lên từng bậc thang.
Hệ thống thúc giục: [Ký chủ, không cần kéo dài đâu, đối mặt sớm thì kết thúc sớm. Thẩm Chấn đang trên đường về, mười phút nữa sẽ tới cổng, mười lăm phút nữa sẽ có mặt trước cửa phòng ngủ.]
Thẩm Ngộ Thanh lề mà lề mề: [Không cần nói chi tiết vậy đâu, nghe áp lực quá.]
Vừa dứt lời, quang não trên cổ tay Thẩm Ngộ Thanh vang lên một tiếng báo. Cậu nâng cổ tay lên xem thử, là tin nhắn từ Lâm Tùy gửi tới.
[Lâm Tùy: Anh Thanh, tôi vừa điều tra được địa chỉ làm thêm mới của thằng nhãi Tống Vọng Chước. Tối nay đi quậy nó một chút không?]
Thẩm Ngộ Thanh nhìn chằm chằm tin nhắn rồi khẽ cau mày. Lâm Tùy dường như đặc biệt nhắm vào Tống Vọng Chước. Nhưng rốt cuộc là vì lý do gì?
Hệ thống lại máy móc thúc giục: [Mời ký chủ nhanh chóng hoàn thành cốt truyện liên quan đến Phó Dĩ Yến.]
Sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Thẩm Ngộ Thanh hít sâu một hơi mới đẩy cửa phòng ngủ ra.
Lúc này, Phó Dĩ Yến đang nằm co trên sofa chợp mắt. Alpha vốn có dáng người cao lớn, dù cơ thể hắn đã tàn phế, nhưng ưu thế trời sinh vẫn rõ ràng.
Bây giờ lại nằm co ro trên sofa, đôi chân dài cong lại nhìn qua đã thấy không thoải mái, vậy mà hắn vẫn ngủ rất say.
Thẩm Ngộ Thanh bước vào, Phó Dĩ Yến nghe thấy tiếng động liền mở mắt ngay lập tức, ngồi dậy khỏi sofa, hắn khẽ nhíu mày: “Ai đấy?”
Thẩm Ngộ Thanh không vòng vo, trực tiếp đáp: “Tôi.”
Phó Dĩ Yến nghe giọng cậu, hàng lông mày hơi nhăn lại, nhưng chỉ thoáng qua rồi lập tức lấy lại vẻ lạnh nhạt vốn có: “Sao cậu lại về?”
Thẩm Ngộ Thanh cúi đầu nhìn hắn, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Phó Dĩ Yến quỳ rạp trên mặt đất.
Chậc…
Gặp chuyện này mà không hắc hóa thì mới là lạ!
Nếu đổi lại là cậu, có khi còn hắc hóa nhanh hơn cả Phó Dĩ Yến ấy chứ!
Hệ thống sốt ruột nhắc nhở: [Mời ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện!]
[Mời ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện!!!]
Không nghe thấy Thẩm Ngộ Thanh trả lời, Phó Dĩ Yến cau mày định đứng dậy thì chợt cảm giác mình bị người ta kéo mạnh lên.
Giọng Thẩm Ngộ Thanh lạnh lùng vang lên: “Ai cho anh ngủ ở đây? Muốn quỳ xuống kiểm điểm à?!”
Hai tay Phó Dĩ Yến đang buông thõng hai bên siết chặt lại ngay lập tức.
Những ngày sống ở nhà họ Thẩm, hắn đã phải chịu đủ mọi hành hạ từ Thẩm Ngộ Thanh, bị giày vò đến mức gần như chết lặng. Nhưng hắn vẫn nhịn, vẫn cúi đầu, để mặc bản thân trở thành con cừu chờ làm thịt trên thớt.
Quỳ xuống?
Hắn đã quỳ không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, hắn không muốn làm vậy nữa.
[Chỉ số hắc hóa: 81, độ hảo cảm: -68]
[Chỉ số hắc hóa: 83, độ hảo cảm: -70]
Khoan đã…
Thẩm Ngộ Thanh tròn mắt, cậu còn chưa làm gì mà sao Tống Vọng Chước và Phó Dĩ Yến đã hắc hóa trước rồi?!
Hệ thống cũng bị dọa sợ bởi con số hắc hóa cao vọt: [Phải làm sao đây, ký chủ?!]
Hắc hóa 83 rồi, đây là con số cao nhất trong hai ngày nay.
Mà Phó Dĩ Yến còn chưa thức tỉnh đâu! Nếu thật sự thức tỉnh, có khi giây tiếp theo đã trực tiếp đập nát thế giới này rồi.
Thẩm Ngộ Thanh nghiến răng rồi dứt khoát ra tay, vừa ấn người xuống vừa quát: “Cả ngày nằm ườn ra trên sofa thì có ích gì?!”
Phó Dĩ Yến khẽ nhíu mày, có vẻ hơi hoảng trước giọng điệu của cậu.
Hắn quỳ xuống tấm thảm dày. Ngay lúc đó, hắn cảm nhận được người bên cạnh cũng quỳ xuống theo. Đôi mắt hắn trống rỗng vô hồn chỉ có thể dựa vào âm thanh để “nhìn” về phía Thẩm Ngộ Thanh.
Thẩm Ngộ Thanh cất giọng nghiêm nghị: “Thời gian tốt đẹp không dùng để phục hồi chức năng, suốt ngày chỉ biết ngủ! Tuổi trẻ mà đã bi quan như vậy, phạt anh bò dưới đất trong bóng tối!”
Bò… trong bóng tối…
Lần này, trên mặt Phó Dĩ Yến thực sự xuất hiện vẻ bối rối rõ ràng.
Thẩm Ngộ Thanh lại quát: “Còn đứng đực ra đó làm gì? Không muốn phục hồi chức năng thì đây chính là hình phạt của anh!”
Hệ thống im lặng.
Nó vốn tưởng mình đã quen với hành vi của Thẩm Ngộ Thanh, nhưng mỗi lần nghĩ rằng cậu đã chạm đến giới hạn, thì cậu lại lập tức phá vỡ nhận thức của nó.
Thẩm Ngộ Thanh cũng đặt tay chân xuống đất rồi chợt nhớ ra Phó Dĩ Yến không nhìn thấy. Cậu vươn tay nắm lấy cổ tay hắn, kéo tay hắn đặt lên mu bàn tay mình.
Phó Dĩ Yến không có sức chống đỡ, cả người nghiêng về phía cậu.
Hắn nhắm mắt lại, tưởng mình sắp ngã xuống đất, nhưng mấy giây sau, một luồng hơi ấm từ một cơ thể khác truyền tới. Hắn giơ tay trái còn tự do chạm thử, mới nhận ra đó là lưng của Thẩm Ngộ Thanh.
Còn bàn tay lạnh lẽo bên kia của hắn thì đang đặt lên một mu bàn tay nóng ấm.
Giọng Thẩm Ngộ Thanh vang lên: “Chỉ sờ một lần, tự anh cảm nhận đi.”
Vừa nói xong, cậu mới nhận ra câu này nghe có gì đó hơi… sai sai.
Nhưng cậu cũng lười nghĩ nhiều, trực tiếp nắm lấy tay Phó Dĩ Yến dẫn dắt hắn dọc theo cánh tay mình, trượt qua bờ vai, lướt xuống bên hông. Đến khi đi xuống thấp hơn, cậu lại khựng lại một chút rồi dứt khoát buông tay hắn ra.
“Biết làm chưa?!” Thẩm Ngộ Thanh quát: “Mau làm đi! Đừng có nghĩ đến chuyện lười biếng, tôi đang nhìn đấy!”
Phó Dĩ Yến trầm mặc, tâm trạng phức tạp, không có bất kỳ hành động nào.
[Chỉ số hắc hóa: 80, độ hảo cảm: -67]
[Chỉ số hắc hóa: 79, độ hảo cảm: - ??]
Thẩm Ngộ Thanh sững người. Cái gì mà hai dấu hỏi chấm?
Cậu còn đang định hỏi hệ thống đây là tình huống gì thì đột nhiên độ hảo cảm lại nhảy số.
[Độ hảo cảm: -59]
Cùng lúc đó, cửa phòng ngủ bị ai đó đẩy ra từ bên ngoài.
Thẩm Chấn đứng đó, áo vest chỉnh tề, ánh mắt đầy khó tin. Anh vừa mở miệng gọi: “Dĩ…”
Nhưng còn chưa kịp nói hết tên, toàn bộ câu chữ đã nghẹn ngay cổ họng. Cuối cùng, anh chỉ có thể bật thốt: “Đậu má! Hai người ban ngày ban mặt học… bò kiểu chó à?!”
Thẩm Ngộ Thanh chợt bừng tỉnh ngộ! Đáng ra lúc nãy anh chỉ cần nói học tư thế cún con là được rồi!
Không đúng! Ai là cún cơ chứ?!
Thẩm Ngộ Thanh cúi đầu nhìn tư thế của mình mà nghiến răng.
Thôi được rồi! Bỏ qua lần này!
Lần sau… chắc chắn không có lần sau!!!