Tất cả mọi người trong lớp học, bao gồm cả Tống Vọng Chước, đều sững sờ trước lời nói bất ngờ của Thẩm Ngộ Thanh.
Thế nhưng Thẩm Ngộ Thanh vẫn tiếp tục: "Sao vậy? Luyện rồi mà còn giấu giếm à? Nhìn trạng thái của cậu hôm nay là biết chưa tập rồi. Đứng dậy, lập tức luyện ngay cho tôi."
May mà trong phòng dụng cụ này có rất nhiều thiết bị gần như chưa dùng đến. Vừa bước vào, cậu đã thấy mấy cái tạ tay.
Thẩm Ngộ Thanh trực tiếp kéo Tống Vọng Chước đứng dậy, lôi hắn đến trước đống tạ, nói: "Nâng cho tôi trăm cái xem nào."
Tống Vọng Chước muốn nói gì đó nhưng bao nhiêu lời đến miệng lại chẳng thốt ra nổi. Thẩm Ngộ Thanh thúc giục: "Sao? Đống cơ bắp này vẽ ra à? Chỉ có trăm cái tạ thôi mà không làm được?"
Tống Vọng Chước nhìn chằm chằm vào cục tạ dưới đất, hít sâu một hơi rồi cúi người cầm lấy một cái. Trong lòng hắn có chút phức tạp, rốt cuộc sao lại thành ra thế này chứ...
Lâm Tùy nhìn Tống Vọng Chước tập tạ, bắp tay trần của hắn theo từng động tác mà khẽ siết lại. Anh takhông hiểu chuyện gì đang diễn ra, bèn bước tới hỏi: "Anh Thanh, cậu làm gì thế?"
Ai ngờ Thẩm Ngộ Thanh quay đầu lại, buông ngay một câu: "Xém tí nữa thì quên mấy đứa rồi."
Cậu vỗ tay ra hiệu cho đám người đang định hóng chuyện phải nhìn sang mình: "Đừng có rảnh rỗi nữa! Từng đứa một, yếu ớt đến mức nào rồi, đứng dậy vận động hết đi!"
Lâm Tùy còn muốn nói gì đó nhưng Thẩm Ngộ Thanh đã vỗ vai anh ta: "Cậu làm gương trước đi, chống đẩy năm mươi cái. Năm mươi cái thôi, với cậu thì nhẹ nhàng quá mà, đúng không?"
Mọi ánh mắt lại dồn về phía Lâm Tùy, khiến anh ta làm cũng không được mà không làm cũng chẳng xong.
Ngay cả Tống Vọng Chước cũng nhìn anh ta, bắp tay rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, đúng là rất đẹp.
Lâm Tùy cắn răng cuối cùng vẫn chịu đựng ánh nhìn của mọi người, cởϊ áσ khoác ra rồi bắt đầu chống đẩy.
Thẩm Ngộ Thanh hài lòng gật đầu, lại quay sang nhìn hai tên đàn em. Đến cả Lâm Tùy còn bắt đầu rồi, hai người kia liếc nhau một cái rồi vội vàng bò xuống, cũng bắt đầu chống đẩy theo.
Bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra — tại sao đột nhiên lại chuyển thẳng sang kênh thể hình thế này!?
Thế nhưng Thẩm Ngộ Thanh vẫn đi qua đi lại, hùng hồn nói: "Đàn ông là phải có cơ ngực, cơ bụng, cơ nhị đầu, còn phải tránh để bản thân biến thành gà yếu nữa!"
Tống Vọng Chước trầm mặc nhìn về phía Thẩm Ngộ Thanh. Hắn lúc này chẳng khác gì huấn luyện viên thể hình, khoanh tay sau lưng đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn buông vài lời nhận xét về ba người kia, nhưng ngay cả một ánh mắt cũng chẳng dành cho hắn.
Hắn cúi xuống nhìn hai quả tạ trong tay, tâm trạng có chút phức tạp. Nếu nói ban nãy hắn còn đoán được Thẩm Ngộ Thanh đang định làm gì thì bây giờ hoàn toàn không hiểu nổi nữa.
Người giàu trong đầu kiểu gì cũng có chút bệnh.
Bây giờ hắn rất đồng ý với câu này.
[Giá trị hắc hóa: 75, độ hảo cảm: -40]
Nhìn thấy giá trị hắc hóa giảm xuống, Thẩm Ngộ Thanh suýt nữa thì cảm động đến phát khóc. Lúc nãy nó tăng vọt làm cậu sợ chết khϊếp, còn tưởng hôm nay mình phải bỏ mạng ở đây rồi. May mà vẫn ổn!
Thẩm Ngộ Thanh len lén thở phào, ước lượng thời gian đã đủ, bèn quay đầu nói: "Nâng xong rồi chứ gì? Còn trẻ mà đã khoe khoang cơ bắp! Lần này bỏ qua, nhưng lần sau thì không được đâu. Giải tán, về đi!"
Tống Vọng Chước đặt tạ xuống sàn nhưng không vội rời đi mà vẫn tiếp tục nhìn Thẩm Ngộ Thanh.
Thẩm Ngộ Thanh khẽ ho một tiếng: "Nhìn tôi làm gì?"
Tống Vọng Chước hỏi thẳng: "Rốt cuộc cậu đang định làm gì?"
Thay vì tự suy đoán trong lòng, thà trực tiếp hỏi còn hơn.
Đúng là một câu hỏi hay, nhưng Thẩm Ngộ Thanh cũng không biết trả lời thế nào. Chính cậu cũng chẳng rõ mục đích của mình, đành lấp liếʍ: "Cậu quan tâm làm gì? Tôi thích làm gì thì làm nấy."
Hỏi đúng là phí công. Tống Vọng Chước xoay người nhặt áo khoác lên, mặt vẫn lạnh tanh rồi nhanh chóng rời đi.
Chờ đến khi không còn thấy bóng dáng hắn nữa, Thẩm Ngộ Thanh mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Đúng là một màn chơi lớn đầy sảng khoái!
"Không phải… tôi nói… cậu… hộc… hộc…"
Lâm Tùy vừa thở dốc vừa nói, hai cánh tay run rẩy chẳng ra hình dạng gì nữa.
Thẩm Ngộ Thanh cúi đầu nhìn anh ta, rồi cũng ngồi xuống thở dài, vỗ vai Lâm Tùy đang chống đẩy run lẩy bẩy, nói: "Tùy này, cậu hơi yếu đó. Sau này luyện tập thêm đi. Tôi đi trước đây, gặp sau nhé."
Nói xong, cậu vui vẻ rời đi.
Lâm Tùy run rẩy bò dậy từ dưới đất, hai tên đàn em bên cạnh cúi gằm mặt nhưng rõ ràng là đang cố nhịn cười.
Lâm Tùy tức điên: "Cười cái gì mà cười! Làm thêm một trăm cái cho tôi!"
Anh ta run run mở quang não trên cổ tay, tức giận gửi tin nhắn cho một người nào đó.
[Lâm Tùy]: Một tuần, mở cho tôi một phòng gym tư nhân!
Đối phương trả lời ngay lập tức: [Hô, cuối cùng cũng nhận ra mình yếu rồi hả?]
Ba giây sau, đối phương thu hồi tin nhắn.
[Được rồi anh.]
… Điên thật rồi! Tức chết anh ta mất!
---
Cả buổi sáng, trong lòng Thẩm Ngộ Thanh cứ thấp thỏm không yên, sợ rằng đột nhiên lại xuất hiện thêm một tình tiết nào đó. Nhưng may thay, cả buổi sáng trôi qua bình yên vô sự.
Đến trưa, Thẩm Ngộ Thanh vươn vai trên ghế, uể oải thu dọn sách vở bỏ vào cặp. Đối với nền giáo dục của xã hội liên hành tinh này, đầu óc cậu vẫn còn quá lỗi thời.
Nhưng cũng may, nguyên chủ vốn là một học sinh tệ hại, thế nên cậu chẳng cần lo lắng quá nhiều.
Hệ thống nói với cậu rằng nguyên chủ có một căn nhà gần học viện. Trước khi Phó Dĩ Yến chuyển đến nhà họ Thẩm, nguyên chủ thường sống ở đó tự do tự tại.
Học viện phải đến 2:30 chiều mới bắt đầu học, Thẩm Ngộ Thanh cũng dự định về nhà chợp mắt một lát để hồi sức.
Hệ thống chỉ cho cậu một con đường tắt. Thẩm Ngộ Thanh đi vào con đường nhỏ, nhưng mới đi được hai bước, cậu đã nghe thấy tiếng mèo kêu khe khẽ.
Cậu quay đầu tìm kiếm âm thanh, quả nhiên nhìn thấy một con mèo.
Là một con mèo trắng với đôi mắt hai màu. Bộ lông của nó lấm lem, dơ bẩn, miệng liên tục kêu lên với Thẩm Ngộ Thanh.
Tim cậu lập tức mềm nhũn, vội vàng bước tới, nhưng vừa cúi xuống, cậu chợt nghĩ đến điều gì đó liền nhanh chóng hỏi: [Hệ thống, nguyên chủ có bị dị ứng lông mèo không?]
Kiếp trước, cậu rất thích chó mèo nên luôn muốn nuôi một con, nhưng lại bị dị ứng lông động vật nghiêm trọng. Cậu chỉ có thể "hít mèo online", thỉnh thoảng thấy mấy con mèo hoang trên đường thì chỉ dám cho ăn từ xa. Khi chúng tiến lại gần, cậu lại phải nhẫn tâm bỏ đi.
Sau khi nhận được câu trả lời phủ định của hệ thống, Thẩm Ngộ Thanh thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, cậu vẫn cẩn thận thử thăm dò bằng cách đưa tay về phía con mèo.
Mèo con dường như cảm nhận được sự thân thiện của cậu, nó chủ động ngửa cổ cọ vào tay cậu. Không sao thật rồi!
Mắt Thẩm Ngộ Thanh sáng lên. Cậu ngồi xổm xuống vuốt nhẹ đầu mèo con vài cái, lúc này mới phát hiện chân phải của nó bị thương.
Cậu nhanh chóng kiểm tra một lượt, không khó để nhận ra lý do vì sao tiếng kêu của nó lại yếu ớt như vậy. Cậu lại xoa đầu nó, nhẹ giọng nói: "Đi nào, anh đưa em đi khám bệnh."
Cậu định bế nó lên nhưng vừa chạm vào chân phải của nó, nó đã kêu lên một tiếng thảm thiết, xem ra thực sự rất đau.
Cậu thở dài đành đổi cách khác, túm nhẹ gáy nó nhấc lên rồi nhanh chóng chạy về phía cổng trường, không dám chậm trễ dù chỉ một giây.
Mười phút sau, trong phòng giám sát, Tống Vọng Chước đứng đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình.
Thẩm Ngộ Thanh. Lại là cậu ta.
Thẩm Ngộ Thanh nghe theo chỉ dẫn của hệ thống mà tìm được một phòng khám thú y gần nhất. Bác sĩ kiểm tra một lượt rồi kết luận rằng chân sau của mèo con bị gãy xương, lại vô tình bị xước da nên trông mới thảm hại như vậy. Ngoài ra, không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần nằm viện nghỉ ngơi vài ngày là ổn.
Nghe vậy, Thẩm Ngộ Thanh mới yên tâm. Cậu thanh toán chi phí và để lại thông tin liên lạc, sau khi làm xong tất cả mới đẩy cửa kính phòng khám thú y bước ra.
Bận rộn cả buổi, cậu vẫn chưa kịp ăn gì.
Nhìn quanh một lượt, cậu định tùy tiện chọn một quán mì để lấp đầy bụng đói, nhưng đúng lúc đó, hệ thống đột nhiên bật lên bảng dữ liệu của Tống Vọng Chước.
[Mục tiêu nhiệm vụ: Tống Vọng Chước
Chỉ số hắc hóa: 80
Hảo cảm: -50
Tiến độ nhiệm vụ: 5%
Trạng thái nhân vật: Bán giác tỉnh]
Thẩm Ngộ Thanh bỗng khựng lại, cái gì? Cậu lại làm gì rồi?
Cậu đã động vào đại động mạch của hắn à?
Không chỉ Thẩm Ngộ Thanh sững sờ, ngay cả hệ thống cũng bị dọa đến mức giật lag, lắp bắp nói: [Ký chủ, ch-ch-ch-chuyện gì vậy?!]
Cậu hít sâu một hơi: [Cậu là bàn tay vàng hay tôi là bàn tay vàng đây? Mau kiểm tra xem rốt cuộc là chuyện gì!]
Hệ thống cố gắng bình tĩnh lại rồi đáp: [Ký chủ, năng lượng của tôi không đủ. Nếu truy ngược lại nguyên nhân, tôi có thể rơi vào trạng thái ngủ đông, mà thời gian thì không xác định được.]
[Bảo bối à.] Thẩm Ngộ Thanh thở dài: [Tôi biết cậu vô dụng, nhưng không ngờ lại còn phế hơn tôi tưởng.]
Hệ thống bị mắng đến mức ấm ức, nó chỉ biết khóc "hu hu" trong đầu cậu.
[Bớt xem phim máu chó lại đi. Học gì không học, lại học giả khóc giỏi quá ha.]
Thẩm Ngộ Thanh bất đắc dĩ đành tạm gác chuyện này sang một bên, chờ lần sau gặp Tống Vọng Chước sẽ tìm cách dò xét.
Cậu định tìm một quán ăn giải quyết bữa tối, nhưng chưa đi được hai bước, một điểm kích phát kịch bản mới lại xuất hiện trong đầu cậu.
Không lẽ nguyên chủ có nguồn năng lượng vô tận à?